là ở chỗ nào, xấu đến mức độ nào đâu? Một số cảnh sát viên đã bắt đầu có cảm tình với
con bé, mỗi lần gặp là họ cười, nói:
- Cô bé tóc vàng ơi! Đừng làm đồn phó của chúng tôi thêm khổ nữa. Xem kìa cậu ấy
trông như cây sậy rồi đấy!
- Lúc nào cảm thấy được thì mở rộng vòng tay nhé cô em!
Những lời trêu chọc này, Phượng Hoàng như chẳng nghe thấy, chỉ có con khỉ là nhe
răng gầm ghè.
Ban đầu, Khai Phóng khuyên Phượng Hoàng chuyển về nhà bố cậu ấy mà ở, nhưng
con bé quyết liệt từ chối. Dần dà, cậu ta mới phát hiện ra rằng, Nếu ban đêm Phượng
Hoàng rời xa căn phòng tồi tàn, ban ngày rời xa sân ga, công việc của cậu ấy sẽ trở nên
tẻ nhạt vô cùng. Bọn lưu manh ở chung quanh ga cũng đã cảm thấy mối quan tâm đặc
biệt của viên cảnh sát thiết diện vô tư với cô gái “Tóc vàng vòng mũi dắt khỉ” kia.
Chẳng có ai dám lời ra tiếng vào, cũng chẳng có ai dám buông lời sàm sỡ với cô gái dị
kỳ ấy nữa, dại gì mà giật gà từ miệng cọp!
Tôi tưởng tượng ra tình cảnh mỗi đêm Khai Phóng tìm đến căn phòng tồi tàn của
Phượng Hoàng. Căn nhà trọ này trước đây là cơ sở thuộc sở hữu tập thể, sau cải cách
kinh tế mới được cá nhân mua lại. Kiểu nhà trọ này theo quy định đã phải đóng cửa từ
lâu, cho nên mỗi khi thấy mặt Khai Phóng là bà chủ cố rặn một nụ cười thật tươi, đon
đả mời chào.
Mấy đêm đầu, cho dù Khai Phóng gõ đến phồng cả tay mà Phượng Hoàng vẫn
không chịu mở cửa. Cậu ấy đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng Phượng Hoàng cười rồi
khóc ở trong phòng, nghe tiếng con khỉ kêu khèn khẹt. Cậu ấy còn ngửi được mùi thuốc
lá, mùi rượu, nhưng không hề ngửi thấy mùi gì khác...
Lần nào cũng thế, cậu ấy luôn mang theo một vài bông hoa tươi, hoặc một vài cân
hoa quả. Cô ấy không mở cửa, cậu ấy đứng mãi cho đến khi cần phải ra về, hoa tươi và
trái cây đặt ở bên ngoài. Bà chủ quán làm sao hiểu được thế nào là tình yêu nên mấy
đêm đầu tiên có nói với Khai Phóng:
- Anh bạn trẻ à, trong tay chị đây có không biết bao nhiêu là gái đẹp. Chị gọi chúng
nó đến đây, chú chọn đứa nào, đứa ấy thuộc về chú...
Khai Phóng phóng tia nhìn lạnh lẽo về phía mụ, hai tay nắm lại thành quyền. Mụ
vội vã tháo lui, từ đó về sau chẳng bao giờ dám nói bậy nữa.
Người ta thường nói: “Thời gian chẳng phụ người có tâm”. Cuối cùng thì Phượng
Hoàng cũng mở cửa. Trong phòng cực kỳ ẩm thấp và tối tăm, tường vách lở loét thật
kinh tởm. Trên trần treo một bóng đèn hai lăm oát vàng vọt, mùi hôi nực nồng. Có hai
chiếc giường hẹp, một bộ salon như mang về từ đống rác thải, Khai Phóng vừa ngồi