đen đang bay liệng đầy trời làm người ta không rét mà run... Được rồi, tôi không nói về
chiến tranh nữa, chỉ nói về lừa. Trong chiến tranh, lừa trở thành phương tiện để vận
chuyển, trên lưng lừa sẽ là súng là đạn, thuốc súng... Một con lừa mạnh khỏe như tôi,
nếu có chiến tranh xảy ra, chắc chắn sẽ không thoát khỏi kiếp của một quân lừa.
Hòa bình muôn năm! Trong thời bình, một con lừa đực có thể cùng với con lừa cái
mà mình yêu thích tha hồ gặp nhau. Địa điểm gặp nhau là bên bờ sông, nước chảy róc
rách, trăng sao lấp lánh phản chiếu dưới dòng sông biến nó thành một con rắn bạc đang
mềm mại lặng lẽ trườn mình. Lại còn có tiếng kêu râm ran của côn trùng mùa thu, gió
mát hây hẩy... Tôi nhảy khỏi con đường đất, băng qua bãi cát, lội ra giữa sông, nước
ngập cả bốn vó. Nước ngọt lắm, nhưng tôi không dám uống nhiều mặc dù rất khát, bởi
vì tôi phải tiếp tục chạy, nếu uống nhiều nước sẽ làm cái bụng óc ách rất khó chịu. Tôi
trèo lên bờ sông bên kia, men theo một con đường nhỏ quanh co, khúc khuỷu, núp vào
một bụi liễu um tùm, tôi lặng lẽ quan sát.
Đứng trên bờ đê cao, mùi vị đặc biệt của cô ả lan tỏa trong không khí. Cái mùi sao
mà nồng nàn, đầy ma lực ấy làm cho tim tôi đập rộn rã, gân cốt cũng cứng cáp hẳn lên,
máu trong huyết quản như chảy mạnh hơn. Tôi hưng phấn đến cực điểm nhưng không
thể nói câu nào, đành phải ngẩng đầu kêu lên mấy tiếng theo ngôn ngữ của loài lừa. Ôi
lừa cái yêu quý của tôi! Bảo bối của tôi! Với tôi, cô là thứ quý giá nhất, thân thiết
nhất... Tôi muốn ôm lấy ả, dùng bốn chân cặp chặt lấy ả, hôn lên tai, lên cái mồm xinh
xinh màu phấn hồng lốm đốm của ả... Ôi con lừa nhỏ, có biết là tôi yêu cô đến nhường
nào không?
Tôi tung vó chạy về phía cô ả. Một cảnh tượng làm tôi khiếp đảm hiện ra trước mắt.
Ả lừa yêu quý của tôi đứng dưới lùm liễu hồng đang liên tục đá chân nọ, chân kia, kêu
rít liên mồm. Hai con chó sói đang nhe răng gầm gừ chực vồ lấy nó. Bọn chúng chẳng
vội vàng, không nhanh không chậm, nhưng lúc nào cũng con trước con sau, con phải
con trái sẵn sàng hợp đồng lao tới. Hai con sói mặt mày hiểm độc, gớm ghiếc và hung
dữ đang rất nhẫn nại chờ cho ả lừa của tôi suy nhược tinh thần và kiệt sức ngã vật ra đất
mới lao vào cấu xé... Có lẽ trước tiên chúng sẽ cắn đứt cổ, sau đó hút máu, rồi sẽ moi
bụng, ăn hết tim gan... Nghĩ mà rùng mình. Một con lừa trong đêm tối mà phải gặp phải
hai con chó sói thế này, nhất định phải chết. Ôi em lừa nhỏ của tôi! Nếu không có tôi
xuất hiện kịp thời, đêm nay cô khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Ái tình đã cứu mạng cô!
Chả lẽ trên đời này còn có hoàn cảnh nào đặc biệt hơn thế có thể khiến cho một con lừa
đực không sợ chết nữa sao? Chắc chắn là không rồi. Tây Môn Lừa tôi vừa kêu vừa
xông lên phía trước, nhắm thẳng vào con sói đang đứng phía sau. Bốn chân tôi đạp
mạnh làm bụi bay lên mù mịt. Tung hai vó trước lên, từ trên cao tôi chụp xuống. Trông