Trí dũng song toàn đấu sói hoang.
Sau khi vượt qua bức tường lở, đôi chân trước của tôi rơi xuống một cái mương
bùn đất nhão nhoét. Tôi quẫy đạp lung tung, nhưng càng quẫy đạp thì càng bị lún sâu.
Bình tĩnh trở lại, hai chân sau bám vào chỗ đất cứng, nằm ép bụng xuống, nghiêng thân
sang một bên lăn một vòng rồi bật chân trước dậy leo lên bờ mương. Mạc Ngôn đã
từng nói: “Sơn dương giỏi leo cây, lừa giỏi leo trèo” là như vậy.
Lần theo những bờ ruộng, tôi chạy như bay về phía tây nam.
Chắc ông còn nhớ tôi đã kể về con lừa cái của ông thợ đá họ Hàn, con lừa mang đứa
nhỏ và con lợn đưa Hoa Hoa về nhà ấy mà. Chắc bây giờ cô ả đã bứt cương quay trở lại
con đường cũ. Lúc chia tay đã hẹn rồi, đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất của chúng tôi.
Người thì “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”, lừa thì một cái gật đầu đáng giá ngàn
vàng, không gặp không về.
Tôi sục sạo tìm lại chút tín hiệu tình cảm còn thoang thoảng trong không khí, phóng
vù vù theo con đường mà nó đã đi lúc chiều. Tiếng vó của tôi lộp cộp, chắc vẳng đi rất
xa. Tôi lao theo tiếng vó của chính mình hay là tiếng vó đang lao theo tôi? Mùa thu đến
rồi, lau lách vàng vọt, móc trắng như sương, đom đóm bay lập lòe trong cỏ, lửa lân tinh
xanh lè trước mặt... Một mùi thôi thối theo gió bay lại, tôi biết đó là mùi của một cái
xác chết đã lâu, da thịt đã thối rữa nhưng xương cốt vẫn còn bốc mùi...
Nhà cha mẹ Hoa Hoa ở làng Trịnh Công. Trịnh Trung Lương, bạn vong niên của
Tây Môn Náo là đại phú hộ ở đó. Nhớ năm ấy, trong lúc ngà ngà say, Trịnh Trung
Lương ôm vai Tây Môn Náo nói:
- Người anh em à, giữ của chỉ thêm thù hận, vứt bỏ tài sản là tích phúc. Cứ vui vẻ
mà sống, cứ tận hưởng hoa trên trời, rượu dưới đất, đừng có mê man chấp nhặt làm gì...
Của hết thì phúc sẽ đến thôi!...
Cút mẹ mày đi Tây Môn Náo, Trịnh Trung Lương! Đừng có đến mà léo nhéo
chuyện phúc đức, tao bây giờ là một con lừa đực, lửa dục phừng phừng. Lôi chuyện
Tây Môn Náo vào đây là sẽ rơi vào ký ức bi thảm của hắn, lại còn đụng đến cái lịch sử
máu huyết bèo nhèo, thối hoắc nữa chứ...
Từ làng Tây Môn đến làng Trịnh Công phải băng qua một cánh đồng rộng, giữa
cánh đồng có dòng sông nhỏ chảy quanh. Hai bên bờ đê, mười mấy doi cát với những
hàng liễu đỏ um tùm rực rỡ uốn lượn như những con rồng khổng lồ. Nơi đây đã từng
xảy ra một trận đánh thảm khốc với quy mô lớn, có cả xe tăng và phi cơ nữa đấy. Lúc
ấy, trên các doi cát này, thi thể, đầu lâu chất đầy. Còn trong làng Trịnh Công, cáng
thương choán lối, những người bị thương rên la thảm thiết, hòa với tiếng kêu của quạ