dáng điệu oai phong của tôi lúc này, đừng nói là chó sói, ngay cả hùm beo cũng phải lo
mà chạy trốn. Con sói chưa kịp đề phòng, bị đầu tôi húc văng, lăn mấy vòng, chạy dạt
qua một bên. Tôi quay người lại, nói với ả lừa yêu quý:
- Em yêu, đừng sợ, tôi đã đến đây!
Cô ả nép người vào tôi, tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển và cảm nhận được toàn thân
cô ả mồ hôi ướt đẫm. Tôi dụi dụi cái đầu vào cổ ả, như muốn an ủi, muốn động viên...
Đừng sợ, đừng lo, tôi đã đến, sói thì có gì mà sợ. Tôi có móng sắt, sắt có thể đập vỡ đầu
chó mà!
Hai con sói giương đôi mắt xanh lục nhìn tôi. Tôi biết chúng đang tức giận. Nếu
không có tôi xuất hiện bất thình lình như từ trên trời rơi xuống có lẽ bây giờ chúng
đang say sưa thưởng thức thịt lừa tươi rói rồi. Tôi biết chúng không dễ dàng chịu thua
và bỏ qua cơ hội hy hữu này. Chúng ranh ma dồn ép hai chúng tôi lên doi cát vì chúng
nghĩ rằng cát có thể làm lún chân chúng tôi. Muốn thắng được hai con sói tinh khôn
này, nhất thiết phải thoát khỏi doi cát. Tôi bảo bạn tình cứ đi thẳng về phía trước, còn
tôi đi giật lùi, từng bước từng bước rời khỏi doi cát. Tôi còn dặn:
- Em yêu, bên cạnh doi cát này là con sông nhỏ, thấy chưa? Bờ sông rất nhiều đá,
mặt đất rất cứng, nước sông rất trong nhưng chỉ ngập đến chân thôi. Chỉ cần một chút
ráng sức, chúng mình có thể chạy thẳng xuống đó. Chó sói bị ngâm nước thì chẳng còn
gì đáng sợ, chúng ta nhất định thắng bọn chúng. Em yêu, cố lên, chạy thật nhanh nhé.
Hai chân sau của chúng ta sẽ làm tung bụi, che mắt bọn chúng. Chúng ta sẽ an toàn.
Nào, một, hai, ba! Cô ả dường như hiểu cả, cùng tôi phóng vèo về phía trước, vọt qua
nhiều bụi liễu, tôi còn kịp nhận ra những cành liễu mềm mại quệt vào bụng mình. Mềm
mại như những đợt sóng, nhẹ nhàng như những bọt sóng, chúng tôi lao xuống dòng
sông. Ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy hai con sói đang vọt theo. Khi chúng tôi đã đứng giữa
dòng nước thì chúng mới đến bờ sông, mình đầy cát bụi. Cô lừa cái đang cúi đầu uống
nước. Em yêu, cứ từ từ mà uống kẻo sặc, đừng uống nhiều, cũng đừng sợ nữa. Cô ả
liếm liếm mông tôi, mắt rân rấn đầy lệ, nói:
- Cảm ơn anh! Tôi yêu anh. Nếu không có anh cứu, tôi đã nằm gọn trong bụng hai
con sói ấy rồi.
- Em yêu, anh cứu em cũng là tự cứu mình. Kể từ khi trở thành lừa anh lúc nào cũng
phiền muộn. Sau khi gặp em, anh mới hiểu rằng, tuy là loài hạ đẳng như lừa, song có
tình yêu thì cuộc sống cũng sẽ hạnh phúc. Kiếp trước anh là người, có đến ba vợ, có lúc
anh đã nghĩ một cách nhầm lẫn rằng anh thật hạnh phúc, bây giờ mới thấy anh vô cùng
đáng thương.