- Bà cứ nghĩ kỹ đi! Tây Môn Náo chết rồi, vàng bạc đang chôn dưới đất cũng chẳng
có ích gì. Lấy chúng lên, hợp tác xã của chúng ta sẽ có thêm nguồn kinh phí. Đừng sợ,
giải phóng rồi, chính sách không đánh người, không cho dùng cực hình với bà. Bà chỉ
cần nói ra, tôi sẽ ghi công lớn cho bà. Đây là giọng của Hồng Thái Nhạc.
Lòng tôi như bị kim chích, như bị ai đó dùng dao róc từng miếng thịt. Mặt trời đã
lặn hẳn, trăng lên. Một màu nhàn nhạt, lạnh lẽo thê lương bao trùm không gian. Ánh
trăng chiếu lên báng súng của người dân binh, chiếu trên cái chum sứ làm nó trở nên
lấp lóa. Hình như tôi đã nói rồi, đó không phải là cái chum đựng tài sản của Tây Môn
Náo. Tài sản của Tây Môn Náo không thể chôn ở chỗ ấy. Chỗ ấy đã từng có người chết,
từng bị bom đạn cày xới, oan hồn gào thét... tôi sao có thể chôn tài sản của mình ở đó
được? Nhà giàu trong thôn đâu chỉ có một mình Tây Môn Náo tôi, sao mở miệng ra lại
nói là của tôi?
Nghe tiếng kêu khóc của bà Bạch, tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi ân hận vì khi
còn sống đã từng đối xử không được tốt với bà ấy, nhất là từ khi có Nghinh Xuân và
Thu Hương, tôi không hề bén mảng đến giường của bà Bạch. Một người đàn bà ba
mươi tuổi với căn phòng lạnh lẽo, chỉ biết tụng kinh niệm Phật - Cốc... cốc... cốc, cái
mõ của mẹ tôi để lại bây giờ đêm nào cũng vang lên từ phòng của bà ấy... Tôi ngước
đầu, cái đầu vướng phải dây cương đang bị cột vào trụ chuồng. Đầu tôi lắc mạnh, hai
chân sau đá tứ tung, cảm thấy dây cương hình như đã lỏng... Tôi tự do rồi. Tôi dùng
đầu húc mạnh vào cổng chuồng, chạy thẳng một mạch ra sân. Tôi nghe tiếng Kim Long
và Bảo Phượng kêu lên:
- Bố, mẹ! Con lừa của nhà ta chạy rồi!
Tôi say sưa tận hưởng niềm vui được tự do trong sân, giơ chân lên đá thử vài cái,
móng sắt va vào nền đá tóe lửa. Tôi nhìn thấy đôi mông tròn vo của tôi cũng tràn ngập
ánh trăng. Mặt Xanh cùng với mấy tay dân quân từ trong nhà chạy ra. Cửa mở toang,
ánh sáng từ rất nhiều ngọn nến chiếu sáng cả nửa sân. Chạy thẳng đến gốc cây hạnh, tôi
nhắm vào cái chum đang nằm dưới đất đá mạnh mấy cái. Tiếng vỡ loảng xoảng, mấy
mảnh vỡ bay lên trời cao hơn cả ngọn cây hạnh, rơi xuống mái ngói kêu rang rảng.
Hoàng Đồng, Thu Hương và mấy tay dân quân mang súng đứng bao vây lấy tôi. Tôi
không sợ, tôi biết bọn chúng có thể giết người chứ không giết lừa. Lừa là đồ súc sinh,
không hiểu chuyện nhân tình, kẻ nào giết lừa, kẻ ấy chính là súc sinh. Hoàng Đồng
dùng chân đạp lên dây cương của tôi, tôi chỉ cần ngước cổ hắn đã ngã sõng soài. Dây
cương vút lên trông như một sợi roi da, đập trúng mặt Thu Hương. Ả thét lên đau đớn,
còn tôi thì sướng rơn trong bụng. Đồ ác phụ, tao muốn dẫm chết mày! Tôi vọt qua đầu
ả. Mọi người thắt chặt vòng vây. Tôi xông thẳng vào ngôi nhà chính, Tây Môn Náo tao