- Đứng dậy! Giả chết à?
Một cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến bốn vó tôi đạp liên tục. Mọi người trong sân
tự nhiên lặng phắt, hình như ai cũng cảm thấy thương xót cho bà Bạch. Vợ tôi khóc
rưng rức, chổng mông lên, hai tay chống xuống đất như muốn bò về phía trước, trông
dáng điệu sao mà giống một con ếch bị thương.
Dương Thất cử động đôi chân như muốn đá thêm mấy cái nữa thì nghe tiếng Hồng
Thái Nhạc trên khán đài quát to:
- Dương Thất! Mày làm gì thế? Giải phóng lâu rồi mà mày cứ mở miệng là chửi
người, đánh người. Mày đang bôi đen thanh danh của Đảng đấy!
Mặt Dương Thất tái xanh, vặn vẹo đôi tay, ú ớ không nói thành lời.
Hồng Thái Nhạc bước xuống đài, khom người đỡ bà Bạch đứng dậy. Dường như hai
chân bà Bạch đã mềm nhũn, chực ngã, vừa khóc vừa nói:
- Thôn trưởng, tha cho tôi đi, tôi chẳng biết gì cả, ông khai ân tha cho cái mạng chó
này đi!
- Bà Bạch, bà không cần phải như thế! Hồng Thái Nhạc cố gắng lắm mới khiến bà
Bạch không ngã lăn ra đất. Mặt hắn biến đổi rất nhanh từ ôn hòa sang nghiêm khắc,
quay sang đám người đang lố nhố, quát to:
- Giải tán, đứng đây làm gì! Có gì để xem đâu, giải tán mau!
Mọi người cúi đầu, tản mát dần dần. Hồng Thái Nhạc vẫy vẫy một người phụ nữ to
béo, nói:
- Quế Hương, đến đây, đỡ lấy bà ta!
Dương Quế Hương đã từng làm hội trưởng Hội phụ nữ Cứu quốc, hiện là chủ tịch
Phụ nữ, là em họ của Dương Thất. Mặt tươi rói, cô ta bước tới đỡ lấy bà Bạch, dìu vào
trong nhà.
- Bà Bạch! Bà thử nghĩ lại cho kỹ xem, cái chum này có phải do Tây Môn Náo chôn
không? Còn ở chỗ nào nữa? Đừng sợ, bà chẳng có tội gì cả, tất cả tội trạng đều là của
Tây Môn Náo.
Cái giọng tra khảo nghiêm khắc ấy vọng từ trong nhà ra. Đôi tai lừa của tôi vểnh
lên. Tây Môn Náo và lừa lẫn lộn, tôi là Tây Môn Náo, Tây Môn Náo là lừa, tôi là Tây
Môn Lừa.
- Thôn trưởng! Tôi thật sự không biết gì. Chỗ đó không phải của nhà tôi. Nếu chồng
tôi có muốn chôn giấu tài sản cũng không thể chôn ở chỗ ấy!
“Chát!”, một tiếng đập tay xuống bàn vang lên:
- Đem treo cổ bà ta lên! Chặt mấy ngón tay của bà ta đi!
Vợ tôi khóc ngất.