Mày chỉ cần bóp cò thêm một lần nữa, đạn sẽ nổ. Nếu nó không phải là đạn thối, bây
giờ mày đã như một con chó ngáp ngáp trên đất rồi!
Hắn đắc ý cười lớn, ra lệnh cho bọn dân quân đi đào chuồng lừa rồi nói với tôi:
- Tây Môn Náo, tao tin mày không lừa bọn tao. Một thằng muốn tự sát chắc không
bao giờ nói dối.
*
* *
... Ông chủ dắt tôi ráng sức chen vào, bởi lúc này bọn dân quân thực hành mệnh
lệnh của cán bộ thôn, chặn ở cổng lớn không cho quần chúng tràn vào. Kẻ non gan mà
bị súng dí vào hông thì vội vàng chạy khỏi vườn, còn kẻ to gan thì liều mạng cố chen
vào để xem sự thể thế nào. Một con lừa to lớn như tôi muốn chen vào cổng như lúc này
là chuyện không dễ dàng chút nào. Họ đã từng muốn chuyển hai họ Lam, Hoàng ra
khỏi nhà Tây Môn để biến nơi đây thành nơi làm việc độc lập của ủy ban thôn, nhưng
do tìm mãi vẫn không thấy nhà hoang trong thôn, hơn nữa ông chủ tôi và Hoàng Đồng
không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, muốn họ rời khỏi nhà Tây Môn trong một thời gian ngắn
so với lên trời e rằng khó hơn. Do vậy, Tây Môn Lừa tôi ngày nào cũng có thể cùng với
cán bộ thôn, thậm chí với những cán bộ khu, cán bộ huyện thường xuyên về thị sát tình
hình được đi chung một cổng lớn.
Sau một hồi náo loạn, nhiều người vẫn còn đứng chen chúc trong vườn. Bọn dân
binh có lẽ đã thấm mệt, lui sang một bên đứng hút thuốc. Tôi đứng trong chuồng ngắm
nhìn ánh nắng chiều lấp lóa trên cây hạnh. Dưới gốc cây là hai tay dân binh bảo vệ,
trước mặt chúng là một cái chum vàng bạc châu báu. Mọi người đang chen chúc vào
trong đều là vì cái chum này. Thề có trời xanh, cái chum này không liên quan gì đến
tôi. Chính lúc này, tôi hoảng kinh khi nhìn thấy một tay dân binh và tay chủ nhiệm bảo
vệ chính trị áp giải bà Bạch từ cửa lớn tiến vào.
Đầu tóc vợ tôi xổ tung vón lại từng cục, toàn thân bê bết đất vàng, hình như vừa mới
được moi lên từ hố chôn người. Bà ấy cố khuỳnh tay để khỏi phải ngã lăn ra đất, bước
rất khó khăn. Cả đám người đang huyên náo bỗng im bặt khi nhìn thấy bà, cố gắng ép
người để mở một lối đi hướng thẳng về ngôi nhà chính. Cổng vườn nhà tôi nguyên
trước kia có treo một chữ “phúc” ngược, trong cải cách ruộng đất có hai tay dân quê,
nghĩ rằng chữ “phúc” này nạm vàng, nạm bạc cho nên lợi dụng đêm tối đã kéo xuống,
cuối cùng chẳng có vàng có bạc gì cả mà chỉ là một miếng sắt đã hoen rỉ. Đang đi bà
Bạch vấp phải một viên đá giữa đường, ngã chúi về phía trước nằm lăn ra đất. Dương
Thất chẳng bỏ lỡ cơ hội, đá một cái, chửi: