- Nhận ra điều này là tốt rồi, Hồng Thái Nhạc tao, đích xác là loại người hạng ba.
Nếu không có Đảng Cộng sản, e rằng tao đã phải múa xương kiếm ăn đến chết. Bây
giờ, vận khí của mày đã hết, đã chuyển sang bọn nghèo khổ chúng tao rồi. Chúng tao
thanh trừng mày, chẳng qua là chúng tao lấy lại tài sản của chính mình thôi. Không phải
Tây Môn Náo nuôi sống người làm công và tá điền mà chính người làm công và tá điền
làm giàu cho Tây Môn Náo và cả nhà hắn. Đạo lý này tao đã nói với mày bao nhiêu lần
rồi mà! Mày cất giấu tài sản, tội không thể tha, nhưng nếu mày mang ra nộp hết, bọn
tao sẽ có cách khoan hồng cho mày.
- Chuyện chôn giấu tài sản, chỉ có một mình tao làm, cánh đàn bà không hề biết, bởi
tao nghĩ bọn đàn bà không đáng tin, chỉ cần một cái trừng mắt, vỗ bàn là bao nhiêu bí
mật tuôn ra hết. Tao có thể mang tất cả tài sản ra, nhiều lắm, nhiều đến kinh người, đủ
để bọn mày tậu một khẩu pháo lớn, nhưng phải thề rằng, thả bà Bạch, không làm khó
Nghinh Xuân và Thu Hương. Bọn họ không hề biết một tý gì cả.
- Mày yên tâm, bọn tao làm việc gì cũng đúng chính sách cả.
- Thế thì được rồi, cởi trói cho tao đi.
Mấy tay dân quân nhìn tôi nghi hoặc, rồi quay sang nhìn Hồng Thái Nhạc. Hắn cười
lớn nói:
- Bọn chúng sợ mày sổng chuồng, làm một con thú khốn cùng đấy thôi!
Tôi cười nhạt. Hồng Thái Nhạc tự tay giúp tôi cởi trói, đưa cho tôi một điếu thuốc
lá. Tôi dùng cánh tay tê dại tiếp lấy điếu thuốc, ngồi trên cái ghế quen thuộc của tôi,
trong lòng bi thương vô hạn. Tôi chỉ cho bọn chúng chỗ giấu vàng bạc đằng sau bức
họa “Ngũ tử hiến thọ”. Bọn chúng dùng báng súng đập vỡ tường. Vàng bạc từ trong
tường đổ ra khiến những kẻ có mặt lúc ấy đứng như ngây như dại, mồm há hốc ra. Tôi
biết rõ tâm địa bọn này, đứa nào cũng muốn chộp lấy chúng mà nhai mà nuốt, thậm chí
còn biết bọn chúng đang mơ màng nghĩ đến chuyện nếu đem ngôi nhà này mà phân cho
chúng, chúng đã phát hiện ra cái kho này từ lâu...
Thừa lúc bọn chúng đang ngây người ra nhìn đống của cải, tôi lặng lẽ lôi ra từ mặt
đáy chiếc ghế một khẩu súng ngắn, nhằm xuống nền đá bóp cò. Viên đạn bay ngược
lên, găm vào tường. Bọn dân quân hoảng kinh nằm rạp xuống đất, chỉ có Hồng Thái
Nhạc vẫn đứng. Đồ tạp chủng này quả nhiên có một chút khí phách. Tôi nói:
- Hồng Thái Nhạc, mày nghe đây! Vừa rồi là đạn thật trăm phần trăm, nếu mà tao
nhằm vào đầu mày thì bây giờ mày đã như một con chó chết nằm trên đất. Nhưng tao
không bắn mày, cũng chẳng thèm bắn vào người của mày. Tao với từng đứa chúng mày
đều không có oán cừu sâu nặng gì cả, nếu bọn chúng mày không làm thì sẽ có kẻ khác