- Cứ tưởng cái nhà này vàng bạc đầy rương, kỳ thực thu không đủ chi, chỉ có một ít
tiền ra vào, ông ấy cũng chẳng hề đưa cho tôi.
Tôi nghĩ rằng nói đến đây, bà Bạch sẽ ngước đôi mắt đầy oán hận lên nhìn Nghinh
Xuân và Thu Hương, cho dù Nghinh Xuân là a hoàn do bà ta tự tay mang từ nhà cha
mẹ đẻ sang nhà tôi, cũng chính bà ta đẩy Nghinh Xuân vào giường tôi nhằm tìm người
nối dõi cho họ Tây Môn. Còn việc thu nạp Thu Hương là do sự cuồng si của chính tôi.
Chó đực ngứa nghề đuôi vểnh ngược, đàn ông đắc ý của quý dựng đứng. Ả Thu Hương
cũng thật đáng ghét, cứ liếc mắt đưa tình, cứ dùng vú cạ cạ vào người tôi. Tây Môn
Náo đâu phải là thánh nhân, chịu sao nổi kiểu gạ gẫm ấy. Bà Bạch cứ chửi tôi:
- Đồ dâm tặc! Sớm muộn gì ông cũng khuynh gia bại sản dưới tay con yêu tinh này.
Thu Hương tố cáo rằng bà Bạch giữ chân nó cho tôi cưỡng hiếp là nói láo. Bà Bạch
đánh nó là điều có thật, nhưng bà Bạch cũng đã từng đánh Nghinh Xuân đấy thôi!
Cuối cùng, Nghinh Xuân và Thu Hương cũng được thả ra. Tôi bị nhốt ở phòng phía
Tây, qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy rõ dáng vẻ của hai người khi họ rời khỏi gian nhà
chính. Tuy tóc tai có phần bẩn thỉu song nét mặt của Thu Hương đầy vẻ hoan hỉ, đôi
mắt láo liên, còn Nghinh Xuân trông có vẻ rất lo lắng, vội vã đi về gian nhà phía đông,
từ đó vang lên tiếng khóc oa oa của Kim Long và Bảo Phượng. Các con ơi! Lòng bố
đau lắm. Bố chẳng biết mình sai ở chỗ nào, có làm gì động đến trời cao đâu mà phải
chịu khổ thế này, không chỉ khổ mình bố mà còn liên lụy đến vợ con. Nghĩ lại, những
địa chủ bị đấu tố, bị thanh trừng, bị lấy hết đất đai thôn nào cũng có, dưới gầm trời này
hàng nghìn hàng vạn, có lẽ nào họ đều là những người gây ra chuyện ác cả sao? Đó là
do số kiếp vậy. Trời đất đắp đổi, ngày tháng thoi đưa, kiếp nạn khó thoát, nhưng đầu tôi
bây giờ vẫn còn, âu là nhờ phúc trạch của ông bà. Đường đời tạp loạn, giữ được mạng
sống đã là một đại phúc, nào dám đèo bòng gì hơn. Nhưng tôi rất lo cho bà Bạch, nhỡ
chịu không nổi đòn roi khai ra hết chỗ cất giấu của cải, chẳng những tôi không giảm
được tội mà còn sớm về chầu Diêm Vương. Bà Bạch vốn là người tính toán thiệt hơn,
có nhiều nghị lực; trong thời điểm quan trọng này, tuyệt đối không được hồ đồ...
Tay dân quân đang tựa lưng vào cửa sổ canh gác chính là Mặt Xanh, chắn mất tầm
nhìn của tôi. Tôi chỉ có thể nghe thấy từ gian nhà chính tiếp tục vang lên những tiếng
tra hỏi, lần này có vẻ dữ tợn hơn. Tiếng quát nạt điếc tai, tiếng roi da, tiếng đập bàn đập
ghế rầm rầm, rồi lại có tiếng bà Bạch kêu la thảm thiết. Đau đớn quá, lòng tôi như đang
bị dao cắt.
- Nói, của cải giấu ở chỗ nào?
- Không có của cải gì cả...
Ôi bà Bạch, bà đúng là người kiên trinh...