lánh được lấy ra từ chiếc chum. Ký ức của Tây Môn Náo ùa về, xua đi sự hoài nhớ của
Tây Môn Lừa đối với ả lừa cái. Tôi quên mất nơi tôi đã từng chôn bao nhiêu là đồ tế
nhuyễn, vàng bạc. Có lẽ tôi đã chôn dưới chuồng gia súc một nghìn đồng Đại dương và
hình như giấu trong tường nhà cơ man nào là vàng bạc. Trong cải cách ruộng đất, tất cả
đều đã bị những người cố nông lấy sạch, do vậy mà bà Bạch mới đau khổ đến phát
cuồng...
*
* *
... Đầu tiên, Hoàng Đồng và Dương Thất đem ba bà vợ của tôi nhốt vào một gian
nhà để tra hỏi, chỉ huy là Hồng Thái Nhạc, còn tôi bị giam vào một gian nhà khác, tuy
nhìn không thấy cảnh tra xét nhưng văng vẳng vẫn nghe được tiếng nói:
- Nói mau, Tây Môn Náo đem của cải giấu ở đâu?
Tôi còn nghe tiếng vun vút của roi da và tiếng lộp cộp của gậy gộc. Tiếng Thu
Hương thét lên:
- Thôn trưởng, đội trưởng, các chú các anh! Tôi vốn sinh ra từ nghèo đói, ở với nhà
Tây Môn tôi ăn canh loãng cháo thừa. Bọn họ vốn chẳng coi tôi là người, tôi bị Tây
Môn Náo cưỡng hiếp. Lúc hắn hiếp tôi, bà Bạch giữ chân, Nghinh Xuân nắm eo không
cho tôi vùng vẫy!
- Mày đang đánh rắm thối hoắc ra đấy! Tiếng Nghinh Xuân hét.
- Nó toàn phịa đấy! Tiếng bà Bạch nhỏ nhẹ giãi bày.
Lại tiếng kêu của Thu Hương:
- Tôi không bằng con chó con lợn nhà Tây Môn, các anh ơi, tôi khổ lắm. Tôi là
người cùng giai cấp với các anh, các anh hãy cứu tôi thoát khỏi bể khổ. Vì đại ân đại
đức của các anh, tôi có thể moi óc Tây Môn Náo ra cho các anh xơi, lôi tim gan phèo
phổi của hắn ra tất tần tật để các anh nhắm rượu... Nghĩ mà xem, bọn chúng chôn giấu
bạc vàng sao lại để cho tôi biết được... Những anh em cùng giai cấp của tôi, các anh có
thấu tình lý này không?
Nghinh Xuân không hề kêu khóc, chỉ nói đi nói lại mấy câu:
- Ngày nào cũng thế, tôi chỉ chăm lo việc đồng áng, nuôi con, việc khác không biết
tí gì.
Điều này đúng, hai người bọn họ chẳng hề biết tôi và bà Bạch chôn giấu của cải ở
chỗ nào. Thân thiết nhất vẫn là vợ cả, tin tưởng nhất vẫn là vợ cả. Bà Bạch cũng chỉ
nói: