Lời ông chủ khiến tôi hoảng kinh. Lẽ nào ông ta đã điều tra ra điều bí mật của tôi?
Nếu ông ta biết rằng con lừa này là do ông chủ của ông ta đầu thai mà thành thì đó là
điều may hay điều rủi?
Mặt trời đã lặn ở phía Tây, Hoa Hoa và chủ nhân của tôi từ biệt nhau. Cô ta nói:
- Anh Lam, ngày nào đó gặp lại sẽ nói, tôi phải đi đây, còn cách nhà đến mấy cây số
nữa!
- Con lừa này đêm nay cũng không quay lại được đâu. Ông chủ có vẻ quan tâm nói.
Hoa Hoa mỉm cười, hạ giọng nói một cách úp mở:
- Con lừa cái nhà tôi tinh lắm. Ăn no cỏ, uống đủ nước, nó sẽ bứt đứt dây cương
quay trở về. Lần nào cũng thế!
- Sao lại phải xích dây cương cho nó? Ông chủ hỏi.
- Sợ kẻ xấu dắt trộm ấy mà! Có xích dây cương, nó không thể đi nhanh được.
Nhưng nếu gặp phải chó sói thì dây cương cũng trở ngại lắm. Hoa Hoa nói.
- À, ông chủ rờ rờ cằm hỏi: Cần tôi tiễn một đoạn không?
- Không cần đâu! Tối nay trong thôn có diễn kịch, anh mau mau về còn kịp xem.
Nói xong cô ta dắt lừa đi thẳng, nhưng được mấy bước, ngoái đầu lại nói: Anh Lam,
bố tôi nói, anh đừng có ương bướng như lừa thế, nên đi tìm họ để nói cho xong chuyện
đi.
Ông chủ lắc đầu, không nói gì cả, chỉ nhìn tôi nói nhỏ:
- Đi nào, con! Ngay cả mày cũng còn biết chuyện tốt. Tí chút nữa là mày đem đại
họa đến cho tao. Hay là tao bảo tay y sỹ thú y thiến quách mày đi, liệu có tốt hơn
không?
Tôi thất kinh hồn vía khi nghe ông chủ nói như thế. Ông chủ ơi! Đừng thiến tôi nhé!
Tôi muốn kêu lên, nhưng lời bật ra khỏi cuống họng lại biến thành một tràng
“ngoe...ngoe...ngoe” tội nghiệp.
Đi trên con đường lớn rải đá trong thôn, đôi chân mới lắp móng của tôi dẫm lên đá
kêu lạo xạo. Cho dù lòng tôi vẫn còn vương vấn cái mùi vị rất đặc biệt của con lừa cái,
vẫn tơ tưởng cái vẻ yêu kiều đầy dục tính của nó đến phát cuồng, nhưng để kiếp sau hy
vọng lại trở thành người đã khiến tôi không giống những con lừa phàm tục khác.
Rất đông người vội vội vàng vàng chạy vụt qua mặt tôi, nghe những lời bàn tán của
họ, tôi mới biết trong vườn nhà Tây Môn, cũng là trụ sở ủy ban thôn, cũng là trụ sở hợp
tác xã, cũng là nhà Mặt Xanh và Hoàng Đồng, đang tổ chức triển lãm một cái chum
gốm sứ, trong chum toàn là vàng bạc châu báu. Cái chum này được phát hiện trên mảnh
đất công khi người ta đang đào lấy đất để tu sửa cái đài. Ngay lập tức tôi nghĩ đến
những gương mặt thất thần, ngây độn của những người đứng xem khi thấy bạc vàng lấp