- Không hề khập khiễng, bước chân vững vàng, trông có vẻ rất chắc chắn. Không
ngờ Tiểu Kim còn nhỏ mà giỏi giang như thế!
Ông thợ sắt cười như mếu, lúc lắc đầu. Hình như ông ta có tâm sự gì nặng nề. Ngay
lúc ấy, tôi nhìn thấy Kim Biên từ trong bước ra, khoác một cái túi may bằng da chó, nói
với ông thợ sắt:
- Sư phụ, con đi đây!
- Đi đi con, đi theo con đường sáng mà con đã chọn - Ông Kim buồn bã nói.
5
Đánh đàn bà để tìm tài sản,
Náo công đường, lừa đực vượt tường.
Do được đeo móng sắt, tôi nhận được nhiều lời tán thưởng, trong lòng vô cùng vui
vẻ, ông chủ nghe được những lời vàng ngọc từ miệng khu trưởng nên cũng rất phấn
khởi. Chủ và lừa - Mặt Xanh và tôi chạy tung tăng trên cánh đồng mùa thu rực rỡ màu
vàng. Đây là ngày đầu tiên sau khi làm lừa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đúng thế! Làm
một con người khiếp nhược sao bằng một con lừa được người ta yêu quý. Đúng như
người anh em Mạc Ngôn trong vở kịch “Ghi chép về con lừa đen” đã viết:
“Mới đeo móng sắt bốn vó tung bay trên đường nhanh như gió. Quên hết chuyện
buồn của kiếp trước, Tây Môn Lừa vừa vui vừa thoải mái. Ngẩng cao đầu kêu to vang
trời . Ah... Ah.... Ah”.
Về đến đầu thôn, Mặt Xanh hái một ít cỏ mềm và hoa cúc dại bện thành một vòng
hoa quàng lên đầu tôi. Chúng tôi gặp con gái của người thợ đá Hàn Sơn là Hàn Hoa
Hoa đang dắt một con lừa cái mang trên lưng hai cái sọt, bên trong có một đứa con gái
đội mũ lông thỏ, cái bên kia là một con lợn nhỏ trắng muốt. Hoa Hoa chào Mặt Xanh,
còn tôi và con lừa cái nhìn nhau. Người có ngôn ngữ của người, chúng tôi là lừa cũng
có cách nói của lừa. Ngôn ngữ của chúng tôi là sự kết hợp giữa mùi vị, cái nhìn và trực
giác thời nguyên thủy mà thành. Qua mấy lời trao đổi giữa họ, tôi biết Hoa Hoa đã đi
lấy chồng xa và lần này là lần về mừng thọ mẹ sáu mươi tuổi. Té ra đứa trẻ nằm trong
sọt là con của cô ta, còn con lợn là quà tặng mẹ. Những năm ấy, quà tặng nhau thường
là con lợn con, dê con, gà con... Chính quyền phát thưởng nhiều khi là ngựa con, trâu
nghé, thỏ... Thấy chủ nhân và Hoa Hoa nói chuyện rất thân mật, tôi mới nhớ ra rằng,
lúc tôi còn là Tây Môn Náo thì Mặt Xanh chăn trâu, Hoa Hoa chăn dê, hai đứa đã từng