Ông chủ dắt tôi đi một đoạn trên đường từ hợp tác xã cung tiêu đến lò giết mổ gia
súc. Đúng lúc này, tổ giết mổ đang chọc tiết một con lợn đen, lưỡi dao sáng trắng đâm
vào, rút ra thành lưỡi dao đỏ lòm, trông rất đáng sợ. Tay đồ tể mặc cái yếm xanh, máu
vương vãi phân rõ hai màu xanh đỏ. Từ lò mổ, chúng tôi đi ngang qua trụ sở ủy ban
khu, gặp lại khu trưởng Trần và mấy tay cảnh vệ của ông ta, tôi mới hay rằng buổi lễ
thành lập hợp tác xã nông nghiệp đã kết thúc. Chiếc xe đạp của khu trưởng bị hỏng,
được một tay cảnh vệ vác trên vai. Khu trưởng Trần nhìn tôi đăm đăm. Tôi biết cái vẻ
ngoài oai phong của tôi đã hấp dẫn ông ta, tôi biết tôi là con lừa đẹp nhất của loài lừa.
Có lẽ Diêm Vương cảm thấy có lỗi với Tây Môn Náo cho nên đã tìm những cái đầu
lừa, chân lừa đẹp nhất ghép cho tôi.
- Chà, đúng là một con lừa đẹp, bốn chân đạp tuyết!
Tôi nghe rõ ràng lời khu trưởng đang lẩm bẩm.
- Đem nó vào trại lừa để tạo giống! Tay cảnh vệ vác chiếc xe đạp nói.
- Anh là Mặt Xanh ở thôn Tây Môn phải không? Khu trưởng Trần hỏi ông chủ tôi.
- Vâng ạ! Ông chủ trả lời.
Ông chủ vỗ một cái thật mạnh vào mông tôi như muốn bảo tôi đi nhanh để tránh cái
nhìn của khu trưởng Trần. Nhưng ông ta đã đứng chắn ngang trước mặt tôi và ông chủ,
đưa tay sờ nắn lưng tôi, tôi lập tức nhảy dựng lên.
- Con lừa này tính khí không tốt. Ông chủ tôi nói.
- Tính khí không tốt thì từ từ mà luyện. Đừng có nóng tính, nóng tính thì mau chết.
Khu trưởng nói bằng một giọng rất gia trưởng: Trước khi tham gia cách mạng, tôi đã
từng đi buôn lừa, từng thấy không biết cơ man nào là lừa, tính tình của lừa tôi thuộc
như lòng bàn tay. Khu trưởng cười ha hả, ông chủ của tôi cũng méo mồm cười theo.
Khu trưởng nói tiếp: Mặt Xanh! Việc của anh, tôi đã nghe Hồng Thái Nhạc kể lại. Tôi
đã phê bình hắn, nói Mặt Xanh chỉ là một con lừa cố chấp, phải vuốt ve, không được
nóng nảy. Nóng nảy chỉ tổ làm cho anh ta thêm cứng đầu, rồi sẽ cắn người thôi. Anh có
thể tạm thời chưa vào hợp tác xã, anh cứ thi đua với hợp tác xã. Tôi biết anh được phân
tám mẫu đất. Đến mùa thu sang năm, để xem anh và hợp tác xã thu bình quân mỗi mẫu
bao nhiêu lương thực. Nếu anh cao hơn thì anh cứ làm cá thể, nếu hợp tác xã cao hơn
thì chúng ta thương lượng được không?
- Khu trưởng, đây chính là ông tự nói đấy nhé! Ông chủ tôi nói rất hưng phấn.
- Là chính tôi nói! Đưa tay chỉ bọn cảnh vệ và nhiều người lố nhố xung quanh, ông
tiếp: Mọi người có thể làm chứng.
Ông chủ dắt tôi trở lại lò rèn, nói với ông thợ rèn: