Tôi đứng bên ngoài lò rèn, cạnh con đường rộng rãi chạy đến trung tâm huyện,
nghiêng nghiêng đầu và lần đầu tiên nhìn kỹ bốn vó màu trắng của mình. Ký ức của
Tây Môn Náo lại lộn xộn hiện về... Nhưng lời nói của lão thợ sắt làm tôi tỉnh lại:
- Thật đáng tiếc lại là một con lừa, nếu là một con ngựa...
- Ngựa cũng chẳng là gì cả! Thằng bé vứt cái bát, làu bàu: Bên nông trường quốc
doanh có hai cái máy kéo Đông Phương Hồng, mỗi chiếc một trăm mã lực - tức một
trăm sức ngựa. Chỉ cần một cái dây thép quấn ngang cây dương to hai người ôm móc
vào nó và rú ga, cây dương to tướng đã đổ gục, trốc cả gốc rễ...
- Mày biết nhiều chuyện quá đấy! Ông thợ mắng thằng bé, quay sang Mặt Xanh nói:
Ông Lam, tuy chỉ là con lừa nhưng nó có dáng vẻ thế này, cũng là một con lừa quý.
Nếu có ông tướng nào đó đã chán cưỡi ngựa, muốn cưỡi lừa thì ông sẽ có cơ hội đấy!
Đầu tiên thằng bé chỉ cười hi hí, sau đó cười vang lên nhưng đột nhiên lại ngưng bặt
như một ánh chớp lúc trời giông. Ông thợ sắt bị tiếng cười quái dị của thằng bé làm cho
kinh động, ánh mắt lộ vẻ hoang mang nhìn đăm đắm vào cậu học trò, nhưng hình như
chẳng thấy gì. Hồi lâu, ông ta mới nói:
- Kim Biên, còn móng sắt không?
- Còn nhiều, nhưng đều là móng ngựa. Thằng bé trả lời.
- Bỏ vào lò, đốt lên, đánh lại thành móng lừa! Ông thợ sắt bảo.
Khoảng hút tàn điếu thuốc, họ đã biến bộ móng ngựa thành móng lừa. Kim Biên
mang một cái ghế vuông đặt sau chân tôi, ông thợ sắt nhấc chân tôi lên, dùng một con
dao nhọn cắt sạch móng của bốn chân tôi, xong, ông ta thối lui mấy bước nhìn tôi một
cách dò xét, than:
- Quả là một con lừa đẹp, từ trước tới nay tôi chưa thấy con lừa nào đẹp thế này!
- Đẹp tốt cho mấy cũng chẳng bằng chiếc máy gặt đập liên hợp màu đỏ mà nông
trường quốc doanh nhập khẩu từ Liên Xô về, trong chớp mắt có thể gặt xong cả chục
luống lúa, đầu trước nuốt bông, đầu sau nhả hạt, năm phút một bao! Kim Biên lại làu
bàu.
- Kim Biên, xem ra tao không thể giữ mày ở đây được nữa. Nhưng nếu ngày mai
mày đi, ngày nay mày phải đóng cho xong móng con lừa này! Ông thợ sắt hét lớn.
Kim Biên dựa vào người tôi, tay trái nắm chặt một chân tôi, tay phải cầm búa, mồm
ngậm năm sáu chiếc đinh sắt nhỏ, gắn cái móng sắt vào chân tôi, rồi đóng đinh vào. Chỉ
khoảng hơn mươi phút, bốn chân tôi đã được đóng móng sắt. Lão thợ sắt nói với Mặt
Xanh:
- Ông Lam, dẫn nó đi vài vòng, xem thử có khập khiễng không?