SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 31

chuyện giả thành chân và Tây Môn Náo tôi cũng khóc trên đường xuống âm phủ. Tay
thanh niên gầy guộc đang vác cây gỗ tươi là phú nông Ngũ Nguyên, bạn thân của tôi.
Anh ta kéo đàn nhị cực hay, lại biết thổi kèn xô-na. Trong những lúc nông nhàn, anh ta
cùng ban nhạc đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không phải để kiếm tiền mà chỉ tìm vui.
Còn người có bộ râu chuột đang cầm cái thuổng san san dậm dậm ở trên đài, trong nhà
lúc nào cũng có mười mấy thạch lúa mì nhưng lại bắt vợ con ăn cháo cám là tay nấu
rượu nổi tiếng keo kiệt Điền Quý. Ô kìa, người đàn bà đang bê sọt đất, thân hình xiêu
vẹo, năm ba bước lại dừng lại để thở kia chính là vợ tôi, bà Bạch. Chủ nhiệm Bảo an
thôn Dương Thất tay cầm roi, miệng phì phèo thuốc lá đang đứng chắn trước trước mặt
bà Bạch nói một cách cay nghiệt:

- Bà địa chủ Bạch, bà muốn đình công à?
Bà Bạch kinh hoàng đến độ muốn ngã lăn ra, sọt đất nặng nề rơi xuống trúng phải

chân, kêu lên đau đớn rồi ôm mặt khóc rưng rức. Dương Thất giơ roi lên quất túi bụi.
Vùng khỏi dây thừng trong tay Mặt Xanh, tôi lao về phía hắn. Đồ tạp chủng, đồ trộm
gà bắt chó, nát rượu đánh bạc Dương Thất này tôi còn lạ gì, hắn đã từng nướng sạch tài
sản do bố để lại, đến nỗi mẹ hắn treo cổ mà chết. Từ đó hắn trở thành bần nông đỏ,
thành phần tử cách mạng tiên phong. Tôi muốn dùng đầu húc, dùng chân đá, dùng cái
răng lừa của tôi cắn chết cái thằng tạp chủng đang phì phèo thuốc lá, đang cầm roi kia.
Tây Môn Náo tao đây sớm muộn sẽ có ngày cắn chết mày. Mặt Xanh chụp lấy dây
thừng nhưng không kịp nữa rồi. Một cách bản năng, tôi chổng mông đá thẳng hai chân
lên, có cảm giác trúng vào chỗ mềm mềm, chắc là bụng của Dương Thất. Sau khi trở
thành lừa, mắt tôi trở nên tinh tường hơn so với thời tôi còn là Tây Môn Náo, cho nên
tôi nhìn thấy được cả những gì ở đằng sau mông mình. Tôi nhìn thấy thằng chó Dương
Thất ngồi bệt xuống đất, mặt mày vàng khè, tức thở, lâu lắm mới kêu được một tiếng
“Mẹ ơi”. Đồ chó! Mẹ mày bị mày treo cổ lên xà nhà rồi, mày còn kêu cái nỗi gì!

Ông chủ tôi vứt cái dây thừng, hoảng hốt đỡ Dương Thất ngồi dậy. Hắn chụp lấy cái

roi, vặn lưng vung lên định quất vào đầu tôi. Ông chủ tôi vội vã chộp lấy tay hắn làm
cho ngọn roi không thể nào đánh xuống được.

- Đánh lừa phải nể chủ, Dương Thất!
- Mẹ mày, Mặt Xanh! Đồ con nuôi Tây Môn Náo, đồ phản bội giai cấp. Kể gì lừa,

tao đánh cho mày một trận.

Dương Thất gầm lên. Ông chủ tôi tóm cứng ngắt lấy eo lưng hắn, dùng lực bóp

mạnh làm hắn liên mồm kêu rú lên, cái roi rơi xuống đất. Ông chủ tôi xô hắn một cái ra
sau, nói:

- Kể ra vận khí của mày còn tốt đấy, lừa của tao chưa đóng móng sắt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.