Hồn người ẩn tại xác thân lừa,
Chuyện cũ giờ đã quên giống như người mới.
Chúng sinh luân hồi vô cùng khổ,
Cũng vì dục vọng mà khó đoạn tuyệt với sự khổ não.
Sao không quên tất cả những chuyện cũ đi,
Để làm một con lừa mà hưởng sung sướng sớm tối.
4
Khua chiêng trống cùng vào công xã,
Tây Môn Lừa đeo móng thêm oai.
Ngày một tháng mười năm một ngàn chín trăm năm mươi tư, ngày Quốc khánh,
cũng là ngày chính thức thành lập hợp tác xã ở Đông Bắc Cao Mật. Đó cũng là ngày
Mạc Ngôn ra đời.
Từ sáng sớm, bố Mạc Ngôn đã vội vàng chạy đến nhà Tây Môn, nhìn thấy chủ tôi,
không nói nổi lấy một câu, chỉ dùng ống tay áo lau nước mắt. Đang ăn cơm, ông bà chủ
của tôi liền buông bát đũa hỏi:
- Chú, có chuyện gì vậy?
Bố Mạc Ngôn lập bập nói:
- Đẻ rồi, một đứa con trai!
- Thím đẻ con trai rồi à? - Nghinh Xuân hỏi.
- Vâng! - Bố Mạc Ngôn nói.
- Thế sao chú lại khóc? - Mặt Xanh hỏi: Chú vui mới phải chứ?
Bố Mạc Ngôn mở to mắt, đáp:
- Ai bảo tôi không vui? Không vui thì việc gì phải khóc?
- Đúng rồi! Vui thì phải khóc, không vui thì khóc vì cái gì? Đem rượu ra đây! Mặt
Xanh vừa cười vừa bảo Nghinh Xuân: - Anh em tôi bữa nay sẽ uống cho say!
Bố Mạc Ngôn nói:
- Bữa nay không uống. Tôi chỉ đến báo tin vui, mai mốt hãy uống. Chị Nghinh
Xuân, tôi may mắn sinh được con trai đều nhờ vào cái bào thai hươu của chị. Mẹ con
trai tôi nói, để sau một tháng, cô ta sẽ ôm con đến tạ ơn chị, còn nói chị phúc phận lớn,
chị cố đỡ đầu cho con trai chúng tôi. Chỉ cần chị bằng lòng tôi sẽ quỳ trước mặt chị.
- Vợ chồng nhà chú thật biết ăn nói. Được rồi, tôi bằng lòng, chú đừng quỳ làm gì.
Nghinh Xuân cười nhẹ, nói.