SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 30

Bởi vậy, Mạc Ngôn không chỉ là bạn ông mà còn là em nuôi của ông nữa đấy. Bố

Mạc Ngôn vừa rời khỏi nhà thì nhà Tây Môn - nên nói là trụ sở ủy ban thôn- bỗng
nhiên rộn rịp hẳn lên. Đầu tiên là Hồng Thái Nhạc và Hoàng Đồng cùng nhau treo
trước cổng một câu đối, sau đó là một đội kèn trống kéo đến chờ ở trong vườn. Hình
như tôi có quen biết đội kèn trống này. Vừa nhớ đến đây thì chủ nhân của tôi mang cỏ
đến làm ký ức của tôi bị gián đoạn. Xuyên qua cánh cổng chuồng khép hờ, tôi vừa nhai
cỏ vừa quan sát mọi chuyện đang diễn ra trong vườn. Khoảng giữa buổi sáng thì một
thằng bé cầm cờ đỏ chạy đến, mồm hét vang:

- Đến rồi, đến rồi. Thôn trưởng bảo nổi nhạc lên!
Đội kèn trống láo nháo đứng dậy, chiêng trống inh ỏi, chen lẫn là một khúc quân

nhạc. Hoàng Đồng, thân hình lệch về một bên, vừa chạy vừa ngoái đầu, mồm la lớn:

- Tránh ra, tránh ra, khu trưởng đến rồi !
Hồng Thái Nhạc đi đầu dẫn lối, khu trưởng Trần cùng với mấy tay cảnh vệ bước

vào cổng lớn. Vị khu trưởng này mắt sâu, thân hình còm nhom, mặc một bộ đồ lính cũ
trông rất đường bệ. Sau khi khu trưởng xuất hiện, những người nông dân gia nhập hợp
tác xã dẫn theo gia súc, mang theo nông cụ lần lượt tiến vào. Vườn nhà tôi người và gia
súc chật cứng, trông rất náo nhiệt. Khu trưởng đứng trên một viên đá vuông dưới gốc
cây hạnh, thân thiết đưa tay chào mọi người. Đáp lại mỗi lần ông ta đưa tay lên là hàng
trăm tiếng reo hò khiến trâu ngựa giật mình kêu la ầm ĩ. Trong cảnh tượng trang
nghiêm và hào hùng ấy, khi khu trưởng chưa kịp mở miệng diễn thuyết, Mặt Xanh dắt
tôi - con lừa của ông ấy, len lỏi giữa đám người và vật đang huyên náo, đi ra khỏi cổng.

Ra khỏi cổng, Mặt Xanh và tôi đi về phía nam. Lúc ngang qua sân vận động của

một ngôi trường nhỏ, tôi nhìn thấy rất nhiều phần tử xấu của làng đang vận chuyển đất
đá dưới sự giám sát của những tay dân binh mang súng. Họ đang dùng đất đắp làm cho
cái sân khấu, nơi đã từng tổ chức đại hội, từng diễn kịch, cũng đã từng chứng kiến Tây
Môn Náo tôi đứng cúi đầu chịu nhục thêm cao, thêm to. Chỉ cần rơi vào ký ức của Tây
Môn Náo là tôi có thể nhận biết toàn bộ những người kia. Người đang ôm một tảng đá
to, thân thể còm nhom và chân nam đá chân chiêu kia chính là Dư Ngũ Phúc, kẻ đã
từng có ba tháng làm trưởng cảnh vệ của chính quyền ngụy. Người đang kéo cái xe có
hai sọt đất to kia chính là Trương Đại Tráng, kẻ đã từng đem một khẩu súng đầu hàng
quân địch trong cuộc đảo chính Hoàn Hương đoàn. Anh ta đã từng làm công cho tôi
năm năm, vợ anh ta là Bạch Tố Tố, cháu của bà Bạch vợ tôi. Trương Đại Tráng lấy
Bạch Tố Tố cũng là do bà Bạch sắp đặt. Họ đã từng vu rằng Bạch Tố Tố đã từng bị tôi
cưỡng hiếp, sau đó mới đem gả cho Trương Đại Tráng. Lúc đấu tố tôi, họ bảo Tố Tố ra
làm chứng. Cô ta kéo áo che mặt, chỉ khóc mà không nói nửa lời. Qua tiếng khóc,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.