đàn bà này. Vừa khóc vừa kêu, thi thoảng ả lại len lén nhìn tôi. Nếu không có hai tay
dân quân khoẻ mạnh kèm chặt, tôi đã không kể ba bảy hăm mốt, nhảy lên đài cho ả vài
chục cái tát. Trước đây, ả đã từng làm náo động gia đình, tôi đã từng bạt tai vài cái, ả đã
quỳ ôm chân tôi, đầm đìa nước mắt nhìn tôi. Ôi, đôi mắt thật đẹp, thật đáng thương,
thật đa tình làm tôi cầm lòng không đặng, lại dịu dàng với ả. Loại đàn bà lợi ngôn lợi
khẩu, thích ăn biếng làm như ả thì có gì để ngại ngùng, nhận vài cái tát là đã mềm oặt
như bún thôi...
Rút từ trong bụng ra một con dao nhọn, ả nhắm đầu tôi đâm tới. Mấy tay dân quân
chặn lại, lôi ả rời khỏi đài. Đến lúc đó tôi vẫn cho rằng, để tự cứu mình nên ả đang diễn
kịch, không thể tin rằng, người đàn bà đã từng ngủ với tôi bao nhiêu năm lại hận tôi đến
tận xương tủy như thế...
Trông dáng điệu biết ngay ả chuẩn bị đi chợ. Ả nhìn lão Hồng một cách nũng nịu
đưa tình. Hồng Thái Nhạc nói:
- Hoàng Đồng, mày phải quản lý nó, cải tạo cái thói quen làm bà chủ của nó. Bắt nó
lao động, đừng để nó ngày nào cũng chợ búa mãi!
- Nghe rõ chưa? Hoàng Đồng đứng chắn lối Thu Hương: Bí thư đang nói cô đó!
- Nói tôi làm sao? Không cho đi chợ, sao không phá chợ đi? Bà đây vì mê muội, để
ông bôi tro trát trấu vào mặt chưa đủ sao? Cái mồm nhỏ nhắn cong cớn làm cho lão
Hồng lúng túng.
- Đồ đàn bà thối, thấy cô là chân tay tôi ngứa ngáy, muốn nện cho cô một trận nên
thân! Hoàng Đồng nổi giận đùng đùng gầm lên.
- Ông dám đánh tôi không? Ông đụng đến một sợi tóc của tôi, tôi cho ông vỡ sọ!
Hoàng Đồng giơ tay giáng cho ả một cái tát. Trong chớp mắt, mọi người đều ngẩn
tò te. Tôi đang chờ Thu Hương sẽ nằm lăn dưới đất ăn vạ, đòi sống đòi chết - vốn là
đòn tuyệt kỹ của ả, nhưng không ngờ Thu Hương không hề phản ứng, chỉ vứt gánh, ôm
mặt khóc rống lên. Hỗ Trợ và Hợp Tác sợ hãi ngồi trong sọt gào khóc. Hai cái đầu nhỏ,
tóc vàng mượt, trông xa xa giống như hai cái đầu khỉ. Kẻ gây ra náo loạn Hồng Thái
Nhạc trở thành kẻ hòa giải, khuyên bảo lấy lệ đôi lời rồi trở gót đi vào gian nhà chính
của tôi xưa kia, treo tấm bảng gỗ ghi mấy chữ nguệch ngoạc “Văn phòng thôn ủy Tây
Môn” lên tường, cạnh cửa lớn.
Mặt Xanh ôm lấy đầu tôi, dùng đôi bàn tay thô ráp sờ nắn đôi tai tôi. Vợ ông ta
dùng nước muối rửa sạch vết thương ở chân tôi rồi băng lại bằng một dải lụa trắng. Lúc
này, tôi không phải là Tây Môn Náo mà là một con lừa thực sự, muốn lớn nhanh để
đồng cam cộng khổ với chủ. Trong vở kịch “Ghi chép về con lừa đen” vừa mới viết
xong của Mạc Ngôn có một đoạn ca từ như sau: