SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 27

- Phân cho tôi! Hoàng Đồng, đội trưởng dân quân tự nãy giờ đứng ở phòng phía

đông quan sát mọi chuyện, chạy vù đến trước mặt Hồng Thái Nhạc: "Thưa bí thư, thôn
trưởng, công an viên, trong cải cách ruộng đất, cây hạnh này được phân cho tôi. Nhưng
kể từ khi nhận nó, nó chưa hề ra lấy một quả. Tôi đang muốn chặt nó đây. Cây hạnh
cũng giống như Tây Môn Náo, lúc nào cũng căm hận anh em bần cố nông chúng ta."

- Mày đang đánh rắm đấy à? Lão Hồng cười nhạt: "Mày mở miệng ra là ăn nói hồ

đồ, muốn lấy lòng tao à? Cây hạnh không ra quả là do mày không biết chăm bón, với
Tây Môn Náo có quan hệ gì? Cây hạnh này tuy đã phân cho mày nhưng trước sau gì
cũng là tài sản của tập thể. Theo con đường tập thể, tiêu diệt chế độ tư hữu, cắt đứt
chuyện bóc lột là xu thế của thời đại mới. Do vậy, mày hãy lo chăm sóc nó, nếu để con
lừa thối tha kia gặm nó một lần nữa, tao lột da mày!"

Đứng trước mặt Hồng Thái Nhạc, Hoàng Đồng gật đầu lia lịa, nét mặt vừa như

cười, vừa như mếu, hai con mắt ti hí cứ đảo qua đảo lại, mồm há hốc ra để lộ hàm răng
vàng khè và cái lợi xám xịt. Đúng lúc ấy, Thu Hương - đã từng là vợ ba của Tây Môn
Náo, bây giờ là vợ của Hoàng Đồng - quảy đôi gánh, trong sọt là hai đứa bé Hoàng Hỗ
Trợ và Hoàng Hợp Tác xuất hiện. Khuôn mặt ả bự phấn, đầu tóc tỏa ra mùi dầu hoa quế
thoang thoảng. Thật là táo tợn, quần áo và đồ trang sức cô ả đang mang trên người vốn
là những thứ sắm từ thời làm vợ ba của tôi. Quần áo lượt là, phấn son sực nức, sóng
mắt lung linh, toàn thân toát ra một sự khêu gợi. Đâu có chỗ nào giống với đàn bà lao
động? Tôi biết rất rõ người đàn bà này, mồm dẻo tâm ác, trừ lúc cùng nhau trên giường,
còn lại không nên gần gũi. Tôi cũng biết ả là người hạ thủ chẳng dung tình, nếu không
có tôi quản lý nghiêm ngặt, có lẽ bà Bạch và Nghinh Xuân đều đã chết dưới tay ả từ
lâu. Trước khi tôi bị bắn nát óc, con ả đàn bà này đã quay giáo đâm ngược, bù lu bù loa
lên rằng tôi hiếp dâm ả, tôi cưỡng bức ả, rằng ngày nào ả cũng bị bà Bạch hành hạ. Táo
tợn hơn nữa, giữa đại hội đấu tố, ả điềm nhiên cởi tuột hết quần áo, chỉ cho mọi người
thấy những thương tích trên mình. Tất cả đều do bà địa chủ họ Bạch dùng nõ điếu bằng
đồng nung đỏ dí vào đấy! Là do tên địa chủ Tây Môn Náo dùng dùi đâm vào đấy! Ả
khóc lóc, kêu gào trông rất thành thực. Đúng là ả đã học qua cách diễn kịch, biết dùng
cách để đắc nhân tâm! Đưa cô ta về nhà chính là lòng hảo tâm của Tây Môn Náo, lúc
ấy ả chỉ mới mười mấy tuổi, tóc tết thành hai bím sau lưng lẽo đẽo theo sau ông bố mù
lòa đi hát rong xin ăn ở các ngõ ngách. Bố chết, ả bán thân chôn cha, trở thành a hoàn
nhà tôi. Đồ vong ân bội nghĩa kia, nếu không có ta động lòng ra tay cứu giúp, e mày đã
chết cóng ở đâu đó, có khi còn lọt vào nhà thổ nào rồi ấy chứ. Lộng giả thành chân, ả
vừa khóc vừa kể làm cho mấy mụ đàn bà xung quanh cũng khóc lên rưng rức. Khẩu
hiệu hô vang, sự giận dữ dâng trào, tôi chắc không tránh khỏi cái chết dưới tay của con

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.