nhìn qua biết ngay không phải là người xuất thân nông dân. Còn con bé có đôi mắt rất
to, hai má phúng phính, hồng hào trông như quả táo mùa thu. Con bé mặt mày hớn hở,
rõ ràng là một đứa bé đang sống trong hạnh phúc và được cưng chiều.
- À, thì ra là đồng chí này! Mặt Xanh rất hớn hở nói, đồng thời hướng về chái nhà
phía Tây gọi to: Mẹ con mấy đứa nhỏ đâu, ra đây. Có khách quý đến nè!
Đột nhiên tôi nhớ ra cô ta và ký ức về câu chuyện xảy ra vào đầu mùa đông năm
ngoái hiện ra mồn một. Ngày ấy, Mặt Xanh dắt tôi đi chợ huyện chở muối, trên đường
quay về thì gặp Vương Lạc Vân đang ôm cái bụng chửa thè lè ngồi bên đường rên rỉ.
Cô ta đang mặc bộ đồng phục màu lam, nhưng do cái bụng to quá nên mấy hạt cúc áo
dưới đứt bung ra, đeo kính gọng trắng, mặt mày trắng trẻo, rõ ràng là công chức nhà
nước. Thấy chúng tôi như vớ được cứu tinh, cô ta nói một cách khó khăn: Anh ơi! Làm
ơn, cứu tôi với!... Chị ở đâu đến vậy, bị làm sao? - Tôi là Vương Lạc Vân, người của
hợp tác xã cung tiêu khu. Tôi đi họp. Tôi nghĩ là chưa đến ngày, sao lại... sao lại...
Trông thấy chiếc xe đạp đâm vào gốc cây đang méo mó ở bên vệ đường, tôi biết tình
thế đã nguy ngập lắm rồi. Thế tôi giúp chị được cái gì? Đưa tôi đến bệnh viện, mau lên!
Ông chủ vội vàng vứt hai bao muối trên lưng tôi xuống, cởi chiếc áo đang mặc trải
lên lưng tôi, dùng dây cột lại, sau đó cúi xuống xốc người đàn bà đặt lên lưng tôi: Đồng
chí ngồi yên nhé! Người đàn bà tay nắm lấy lông gáy tôi, miệng kêu la không ngớt.
Ông chủ, một tay nắm dây cương, một tay đỡ người đàn bà, hét: Tiểu Hắc, đi nhanh!
Tôi cất vó, lòng rất phấn chấn. Bao nhiêu năm rồi, tôi mang nào muối, vải vóc, đồ đạc...
song chưa bao giờ có đàn bà ngồi lên người tôi. Tôi vui lắm. Thân hình người đàn bà
ngả nghiêng bên vai của ông chủ tôi. Đi đều vào, Tiểu Hắc! Ông chủ nghiêm giọng ra
lệnh. Tôi rõ rồi, Tiểu Hắc rõ rồi! Tôi đi rất nhanh song cố giữ cho thân thể mình không
bị dao động, mềm mại như nước chảy mây bay. Đó chính là sở trường của lừa mà!
Ngựa phi nước đại thân thể mới thăng bằng, còn lừa thì chỉ đi nhanh, lúc chạy thân thể
rất lắc. Tôi thấy việc này sao mà nghiêm trang, thiêng liêng quá, nhưng cũng rất kích
thích. Đang lúc này, ý thức của tôi lại nhập nhằng giữa người và lừa. Tôi thấy một chất
nước âm ấm đang từ từ thấm ướt lưng tôi, cũng thấy những giọt mồ hôi từ đầu tóc, từ
mặt của người đàn bà ấy rơi xuống cổ tôi. Chúng tôi mới rời trung tâm huyện chỉ
khoảng mười mấy cây số, vả lại ông chủ cũng chọn con đường gần mà đi, hai bên
đường cỏ cây rậm rạp, một con thỏ hoang chạy đâm vào chân tôi... Được rồi, tới nơi
rồi! Tôi thầm kêu. Năm ấy, các bác sỹ, y tá trong bệnh viện phục vụ rất tốt, ông chủ vừa
đến cổng đã kêu to lên: Có ai không? Mau ra cứu người! Tôi cũng nhân cơ hội này kêu
mấy tiếng rõ to, ngay lập tức một nhóm người mặc áo trắng từ trong bệnh viện chạy ra,
mang người đàn bà vào trong.