Trên đường quay về, hình như Mặt Xanh có vẻ không vui, cuộn tròn cái áo bông bị
làm bẩn lại. Tôi biết, ông chủ rất mê tín, cho rằng uế khí từ người đàn bà sắp đẻ rất xui
xẻo. Đến chỗ gặp người đàn bà, ông chủ nhăn mày cau mặt hỏi:
- Tiểu Hắc, chuyện này thế nào? Một cái áo bông mới lại biến thành thế này, trở về
nhà ăn nói sao với mọi người đây?
À, thì ra thế! Trông vẻ nhếch nhác của ông chủ khiến tôi khoái chí, ngoác miệng kêu
mấy tiếng ra chiều vui vẻ lắm. A! Con lừa này! Lại dám cười tao à? Rồi ông ta mở dây,
dùng hai ngón tay phải nhón cái áo xuống khỏi người tôi. Ông ta lệch đầu, ngừng thở,
gương mặt trông rất khó coi nhìn chiếc áo lúc này đã biến thành một miếng da chó
nhàu nát, vung tay ném ra thật xa. Chiếc áo giống như một con chim quái dị bay tận
mép đường và nằm trên cỏ. Dây cương cũng thấm đầy máu nhưng còn dùng để buộc
bao muối nên ông chủ không thể vứt được, đành phải đặt xuống đường, dùng chân chà
đi chà lại. Đất bụi bám vào làm dây cương đổi thành màu vàng. Trên người chỉ còn độc
một chiếc áo mỏng nên ông chủ tôi lạnh đến tím ngắt cả mặt, thêm cái mặt xanh làm
cho ông càng giống với bọn quỷ sứ mà tôi đã từng gặp ở dưới âm ty. Bốc một vài nắm
đất, cùng với một ít cỏ khô rải khắp lưng tôi rồi ông ấy ra sức chà, vừa chà vừa nói:
- Tiểu Hắc, lần này chúng ta đã làm được một việc thiện, đúng không? Tôi ngửa mặt
lên kêu mấy tiếng như đồng tình với ông chủ. Đặt bao muối lên mông tôi, nheo nheo
mắt nhìn chiếc xe đạp bên vệ đường, ông chủ nói:
- Tiểu Hắc! Chiếc xe này đáng lý thuộc về chúng ta, một là để bồi thường cái áo
mới, hai là trả công. Nhưng nếu chúng ta tham một chút tài sản này, e rằng việc tích
đức vừa rồi là vô nghĩa, đúng không? Tôi gục gặc đầu biểu thị sự đồng ý. Thế thì, làm
một việc tốt phải làm đến cùng, đưa người phải đưa về đến tận nhà!
Ông chủ dắt chiếc xe, đẩy đẩy vào tôi. Kỳ thật tôi chẳng cần ông ta đẩy. Chúng tôi
quay lại trung tâm huyện, đến trước cổng bệnh viện, ông chủ gọi to:
- Này, cô gái đang sinh con hãy nghe cho rõ, xe đạp của cô, tôi để ở cổng đây này!
Có mấy người chạy ra, ông chủ quay lại bảo tôi:
- Về thôi, Tiểu Hắc! Lấy tay vỗ vào mông tôi mấy cái, ông ta nói tiếp: Đi nhanh
nhé, Tiểu Hắc!...
Hai tay đầy bột trắng, Nghinh Xuân chạy từ nhà ra. Đôi mắt cô ta sáng rực khi nhìn
thấy đứa bé bụ bẫm trong tay của Vương Lạc Vân, đưa tay ra miệng nói liếng thoắng:
- Ôi con gái, con gái!... Bụ bẫm quá, trông thích quá đi mất! Cô ta bế con bé từ tay
Vương Lạc Vân, ôm vào lòng, hôn hôn hít hít, rồi nói: Thơm quá! Thơm quá!...
Đứa bé hình như không quen với kiểu ve vuốt này, khóc oa oa. Mặt Xanh hạ giọng
nói: