Quyển một
Kiếp lừa phóng đãng
1
Chịu nhục hình kêu oan trước điện,
Bị khinh khi chuyển thế làm lừa.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ ngày một tháng một năm một ngàn chín trăm năm
mươi.
Trước cái ngày ấy hai năm, không ai có thể tưởng tượng được rằng dưới âm tào địa
phủ, tôi đã chịu cơ man nào là cực hình tàn khốc. Nhưng lần thẩm vấn nào cũng thế, tôi
vẫn một mực kêu oan. Tiếng kêu bi thương thê thiết của tôi vang lên khắp các ngõ
ngách của điện Diêm La. Nó cứ vang mãi vang mãi bất tuyệt. Mang tiếng là một trang
nam tử, tôi không thể chấp nhận một sự áp đặt, không hề ân hận về chính mình. Tôi
biết, trong thâm tâm bọn tiểu quỷ Diêm La rất thán phục tôi. Tôi cũng biết, Diêm
Vương đã chịu hết nổi tiếng kêu lải nhải của tôi. Nhưng trớ trêu thay, cực hình vẫn cứ
tiếp tục hành hạ tôi, càng ngày càng độc địa, bởi họ muốn tôi nhận tội. Rồi một ngày
kia, tôi bị bỏ vào vạc dầu, thân thể tôi bị bọn tiểu quỷ nhào lên lật xuống giống như
người ta rán một con gà, đau đớn không thể tả. Sau đó, chúng dùng gậy xiên qua người
tôi, đưa lên cao rồi đem đặt trên đại điện. Từ trong thân thể tôi rỉ ra những giọt dầu tí
tách, chảy thành dòng trên sàn, từ đó bốc lên một làn khói vàng vàng. Bọn tiểu quỷ vẫn
không ngừng phát ra những âm thanh giống như tiếng kêu của loài dơi hút máu người.
Rất cẩn thận, chúng đặt tôi lên trên một phiến đá màu xanh trước điện Diêm La rồi quỳ
xuống trước mặt Diêm Vương:
- Tâu Đại vương, đã rán xong rồi ạ!
Tôi biết mình đã bị khô giòn, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ ra từng mảnh.
Trong ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn ngọn nến từ trên cao chiếu xuống, tiếng của Diêm
Vương vẳng đến tai tôi:
- Tây Môn Náo, ngươi còn dám náo loạn không?
Thú thật, trong giây phút ấy tôi đã bị dao động. Thân thể tôi đã từng khô cháy trong
vạc dầu, xương thịt hiện đang kêu rôm rốp. Tôi biết sức chịu đựng nỗi đau đớn về thể