SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 8

xác của tôi đã đến giới hạn, nếu không khuất phục, không biết là bọn đầu trâu mặt ngựa
này còn dùng cực hình gì nữa đối với tôi. Nhưng nếu khuất phục, há những cực hình tôi
đã chịu trước đây hóa thành vô ích sao? Tôi vật vã ngẩng đầu lên. A! Dường như đầu
của tôi đã đứt lìa khỏi cổ. Nhìn lên chỗ đèn nến đang cháy sáng trưng, tôi thấy Diêm
Vương ngồi trên ngai và bọn phán quan đứng chầu chực hai bên. Trên mặt họ đều lộ vẻ
cười cợt thỏa mãn. Một cơn giận trào dâng trong lòng tôi. Dù bị chúng nghiền nát trên
tảng đá này, dù bị chúng bỏ vào cối sắt giã nát như tương, tôi cũng phải kêu oan:

- Oan uổng quá!
Phun ra một ngụm dầu tanh mùi máu, tôi kêu tiếp: Oan uổng quá!
Tôi, Tây Môn Náo, sống trên dương trần ba mươi năm, yêu lao động, cần mẫn tiết

kiệm, sửa cầu làm đường, giúp đỡ đồng loại. Tất cả các miếu chùa ở Cao Mật, tôi đều
bỏ tiền ra tu sửa, tạc tượng. Mỗi người nghèo ở Cao Mật đều đã từng ăn cơm của tôi.
Trong kho nhà tôi, mỗi hạt lúa đều thấm mồ hôi của tôi. Mỗi đồng bạc trong tủ đều
dính máu của tôi. Nhờ vào lao động và trí lực mà tôi trở nên giàu có. Tôi tự tin mà nói
rằng, bình sinh tôi chưa làm chuyện gì ác... Nhưng mà... Một người lương thiện như tôi,
một người chính trực như tôi, một người tốt như tôi lại bị bọn họ hành hạ đến chết đi
sống lại thế này sao? Tôi muốn kêu lên nhưng tiếng kêu cứ nghẹn ứ trong cổ họng... Họ
dẫn tôi lên cầu, dùng khẩu súng bắn đạn ria, đứng cách tôi nửa thước và... bóp cò. Một
tiếng “đoàng” chát chúa vang lên, đầu tôi vỡ toác, óc văng ra tứ tung giống như ruột
quả bí trắng vương vãi trên cầu, dưới cầu... Tôi không phục, tôi oan uổng... Tôi thỉnh
cầu mọi người cho tôi trở về để tôi tìm gặp những người ấy hỏi cho ra, cuối cùng tôi
phạm phải tội gì?

Trong khi đang ngắc ngứ với tiếng kêu cứu của mình, tôi nhìn thấy khuôn mặt núc

ních đầy mỡ của Diêm Vương liên tục biến đổi, bọn phán quan đứng chầu chực bên
Diêm Vương, đứa nào cũng lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi biết,
tất cả bọn họ đều hiểu sự oan ức của tôi, ngay từ lúc mới bắt tôi về đã biết tôi oan ức,
nhưng có điều không biết do đâu mà họ lại câm hơi lặng tiếng. Họ càng im lặng, tôi
càng kêu, tôi kêu đi kêu lại... Cuối cùng, Diêm Vương cũng thì thầm gì đó với những
người chung quanh, rồi một tiếng gõ “cốp” vang lên trên đại điện, tiếp theo đó là tiếng
Diêm Vương khào khào:

- Được rồi, Tây Môn Náo! Ta biết ngươi oan uổng. Trên thế gian có bao nhiêu kẻ

đáng chết lại không chết, cũng nhiều người không đáng chết lại phải chết. Đó là một
thực tế mà bản vương đây cũng đành phải bó tay. Bây giờ ta khai ân cho ngươi quay trở
về dương thế.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.