Lời phán quyết chí lý của Diêm Vương như một luồng gió mát rượi làm dịu đi nỗi
đau nhức đang râm ran trong cơ thể tôi. Đưa cho tiểu quỷ một tấm lệnh bài màu hồng
hình tam giác, với giọng điệu không đủ kiên nhẫn, Diêm Vương ra lệnh:
- Đầu trâu mặt ngựa, hãy đưa anh ta trở về!
Nói xong, Diêm Vương phất ống tay áo đi vào trong, các phán quan cũng lục tục
đứng dậy theo sau. Những ngọn nến trong ống tay áo rộng thùng thình của họ lung linh.
Hai tên quỷ sứ mặc áo đen, lưng thắt đai to bản màu cam từ hai bên bước đến cạnh
tôi, một tên quay lưng lấy chiếc lệnh bài giắt vào thắt lưng, tên còn lại nắm lấy cánh tay
định kéo tôi dậy. Tôi nghe từ cánh tay mình vang lên những tiếng răng rắc tựa hồ như
xương cốt đang va đập vào nhau. Đột nhiên, tôi rên lên một tiếng nhỏ. Tên quỷ sứ giữ
lệnh bài đẩy cánh tay đang nắm tay tôi của tên kia, tỏ ra rất kinh nghiệm, tuôn ra một
tràng chửi bới:
- Mẹ mày! Não mày chứa toàn nước à? Mắt mày bị chim mổ cho mù rồi sao? Có lẽ
nào mày không nhìn thấy toàn thân của nó đã giòn giống như một cành hoa gai dầu ở
phố Vệ thập bát ở Thiên Tân rồi sao?
Tên quỷ kia dường như chẳng hiểu vì sao mình lại bị mắng nhiếc như vậy, đôi mắt
trắng dã đảo qua đảo lại, đang lóng ngóng không biết làm gì thì nghe tên đeo lệnh bài
bảo:
- Còn đứng ở đấy làm gì? Mau mang máu lừa lại đây!
Vỗ vỗ mấy cái lên trán, tỏ ra đã hiểu, tên tiểu quỷ chạy ra khỏi điện, một lát sau
quay lại với một cái thùng chứa đầy huyết tươi, xem ra có vẻ rất nặng vì hắn cong gập
người lại, chân đi lảo đảo xiêu vẹo, có thể ngã lăn ra đất bất kỳ lúc nào.
Cơ thể tôi bị chấn động mạnh khi cái thùng gỗ nặng nề được đặt ở bên cạnh. Một
mùi âm ấm tanh tưởi, phảng phất mùi lừa bay lên khiến tôi lộn mửa. Trong đầu tôi
thoáng hiện thân thể của một con lừa vừa bị giết còn đang run bần bật. Tên đeo lệnh bài
lấy từ trong cái thùng gỗ ra một cái chổi bó bằng lông lợn, nhúng ngập vào trong thùng
máu đỏ bầm, sau đó phết lên đỉnh đầu tôi. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp người, vừa đau
đớn, vừa dễ chịu, lại như có hàng vạn mũi kim châm vào da thịt làm cho tôi buột mồm
rên lên một tiếng nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng kêu lách tách và da thịt tôi dần dần tươi tắn
trở lại, giống như mảnh đất hạn hán lâu ngày bất ngờ gặp được trận mưa ngọt ngào.
Tâm trí tôi rối loạn với hàng trăm cảm xúc dâng trào. Như một thợ sơn lành nghề, tên
tiểu quỷ liên tục phết máu lừa lên toàn thân, cuối cùng hắn bê nguyên cả thùng máu
rưới từ đầu đến chân tôi. Tôi cảm thấy sức sống đang quay trở lại và cuộn trào trong
thân thể, cảm thấy sức lực và dũng khí cũng đã hồi phục. Không cần sự trợ giúp của
chúng, tôi tự mình đứng dậy.