20
Moss bừng tỉnh bởi tiếng chim hót hòa cùng tiếng chuông xe đạp tạo thành
thứ âm thanh kỳ lạ và vui vẻ. Suốt mười lăm năm qua, anh luôn tỉnh giấc
trong điệp khúc của bình minh với tiếng động rầm rầm, ợ hơi, ho hắng và
đánh rắm, mỗi ngày trôi qua đều không có bất kỳ hứa hẹn tươi sáng nào
ngoài khung cửa sổ nhỏ hình vuông trên đầu. Thức dậy theo kiểu này tốt đẹp
hơn nhiều, anh thầm nghĩ, cho dù chỗ nằm bên cạnh đã trống. Crystal đã rời
đi từ sớm, trở về San Antonio. Anh vẫn còn nhớ sức nặng của cô lúc cô trèo
lên người anh, hôn tạm biệt và dặn dò anh cẩn thận.
Giẫm chân trần trên sàn, anh hé rèm cửa, săm soi bãi đậu xe. Các tòa
tháp lấp lánh của Dallas phía xa xa đang phản chiếu ánh nắng qua rìa thân
kính của nó. Moss tự hỏi tại sao đám nhà giàu không xây cầu thang lên thiên
đường, nó còn dễ dàng hơn là nhét một con lạc đà qua lỗ kim.
Tắm rửa, cạo râu, mặc quần áo chỉnh tề xong, Moss lái xe về phía bắc
tới Westmoreland Heights, nơi mà hầu hết nhà cửa hai bên đường được
dựng bằng gỗ còn rẻ tiền hơn cả các phương tiện đậu trước cửa, một vài
chiếc trong số chúng phải đậu trên nền gạch xi măng hay đống đổ nát do hỏa
hoạn. Họa hoằn lắm mới có vài công trình trông khả dĩ trên những con phố
tồi tàn - một ngôi nhà mới hay nhà kho dựng sẵn - nhưng mỗi bức tường
trắng tinh lại là lời mời gọi cho đám bình phun sơn kiểu nghệ thuật đường
phố hay mỗi cửa sổ nguyên vẹn sẽ là niềm khích lệ cho một hòn đá bay tới.
Moss đậu xe bên ngoài cửa hàng tiện lợi ở đại lộ Singleton. Cửa sổ
tầng trên được bít kín bằng ván gỗ, những chiếc ở tầng dưới thì được bao
bởi những thanh kim loại dày tới nỗi khó có thể đọc được các tấm áp phích
dán bên trong lớp kính.