Tiếng chuông cửa reo vang lúc anh bước vào. Từng chồng hộp xếp từ
sàn tới trần nhà, và những tấm nâng hàng bằng bìa cứng được quấn màng
nhựa, đựng các lon đậu, ngô và cà rốt nhỏ. Một số nhãn hiệu bằng tiếng
nước ngoài. Người phụ nữ phía sau máy tính tiền đang ngồi trong chiếc ghế
bành lớn phủ một tấm thảm sọc. Bà ta đang xem quảng cáo trên tivi với hình
ảnh một cặp đôi tươi cười cho rau củ vào máy xay.
“Hãy vứt bỏ đồ dùng nhà bếp cũ của bạn, chiếc máy này sẽ thay thế tất
cả.” người phụ nữ trên tivi tươi cười nói.
“Đó là một phép màu đấy Steve,” người phụ nữ tiếp tục.
“Vâng, đúng vậy, Brianna - phép màu của nhà bếp. Đây là chiếc máy
ép trái cây mà Chúa đang dùng trên thiên đường.”
Khán giả xem truyền hình trực tiếp cười ồ lên. Moss chẳng hiểu tại sao.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Bà ta hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn
hình tivi. Người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi với những đường nét sắc
sảo tập trung ở giữa khuôn mặt.
“Tôi đang tìm đường. Một người bạn của tôi đã từng sống ở đây. Tôi
nghĩ là mẹ cậu ấy vẫn còn ở lại.”
“Bà ấy tên gì?”
“Irene Palmer.”
Moss không nhìn thấy nửa người dưới của bà ta, nhưng anh có thể
khẳng định bà ta vừa với tới thứ gì đó. Một cái chuông báo động trong ngôi
nhà.
“Anh đang tìm Irene Palmer à?”
“Chính xác tôi đã nói vậy.”
“Tôi không biết ai tên như thế cả.”
“Bà có biết tại sao tôi lại biết bà đang nói dối không?” Moss hỏi. “Bà
đã nhắc lại câu hỏi trước khi trả lời. Đó là cách trì hoãn mọi người thường
dùng trước khi bịa đặt chuyện gì đó.”
“Anh cho là tôi đang nói dối hả?”
“Xem này lại là chiến thuật khác - trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi
khác.”
Mắt bà ta nheo lại gần như nhắm tịt. “Đừng để tôi phải gọi cớm.”