“Tôi không muốn gây rắc rối gì. Chỉ cần nói cho tôi biết nơi có thể tìm
được Irene Palmer.”
“Để người phụ nữ tội nghiệp đó được yên. Một người mẹ không phải
chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyện gì do con họ gây ra.”
Bà ta hất cằm lên, như thách thức Moss dám phản đối lời nói của mình.
Một gã xuất hiện ở cửa, cởi trần, mặc quần thể thao và xăm trổ đầy mình.
Gã khoảng hơn hai mươi tuổi. Cơ bắp. Và đang trong tư thế phòng thủ.
“Mẹ gặp rắc rối hả?”
“Anh ta tìm Irene Palmer.”
“Bảo ông ta xéo đi.”
“Mẹ đã bảo rồi.”
Một khẩu súng lục tự động nằm trong túi quần gã. Đó là thứ đầu tiên
Moss chú ý tới.
“Tôi là bạn của Audie Palmer,” Moss nói. “Tôi mang lời nhắn tới cho
mẹ cậu ấy.”
“Anh để lại lời nhắn cho chúng tôi, tôi đảm bảo bà ấy sẽ nhận được.”
“Tôi được yêu cầu phải đích thân chuyển lời tới bà ấy.”
Chuông cửa lại reo lên, một bà già da đen bước vào, nhăn nheo như
bông hồng nhung héo úa. Moss giữ cửa cho bà ta. Bà ta cảm ơn anh.
“Tôi có thể giúp gì cho bà đây, Noelene?” Người chủ cửa hàng hỏi.
“Người đàn ông trẻ tuổi này mới đến đây lần đầu tiên,” bà ta chỉ vào
Moss.
“Anh ta vừa định rời đi rồi.”
Moss quyết định không tranh cãi. Anh bước ra ngoài, tìm chỗ râm mát,
chờ bà già kia trở ra. Bà ta đang kéo một chiếc xe đẩy mua hàng bằng vải
sọc với bánh xe nhựa cứng.
“Cho phép tôi giúp bà chứ, thưa bà?”
“Tôi có thể tự xoay xở được.”
Bà ta lê bước qua anh, đi dọc theo vỉa hè vỡ nát. Moss theo sau bà ta
khoảng ba mươi thước. Bà ta dừng lại.
“Cậu đang định cướp của tôi hả?”
“Không, thưa bà.”