“Vậy sao cậu lại đi theo tôi?”
“Tôi đang tìm Irene Palmer.”
“À, tôi không phải bà ấy.”
“Tôi biết. Tôi là bạn của con trai bà ấy.”
“Đứa nào?”
“Audie.”
“Tôi nhớ Audie. Thằng bé luôn giúp tôi cắt cỏ và dọn dẹp sân vườn. Xe
bus trường nó đỗ ngay cạnh nhà tôi. Một đứa trẻ sáng sủa. Thông minh ấy,
cậu hiểu chứ và rất lịch sự. Chẳng bao giờ gây rắc rối như anh trai nó.”
“Carl à?”
“Cậu biết cậu ta à?”
“Không, thưa bà.”
Bà ta lắc đầu. Mái tóc bạc của bà ta xoăn tít, cuộn chặt như quả bóng
bằng sợi thép bám chặt vào hộp sọ.
“Carl chui ra khỏi bụng mẹ đã là một sai lầm, hiểu tôi nói gì chứ?”
“Không hiểu lắm.”
“Cậu ta luôn gặp rắc rối. Gia đình cậu ta đã rất cố gắng. Bố cậu ta có
một xưởng sửa chữa ô tô ở đại lộ Singleton. Ông ta đã chết rồi. Các nhà máy
cũng rời đi, lò nấu chì, một sự giải thoát. Nó đầu độc lũ trẻ của chúng tôi.
Cậu có biết nó khiến lũ trẻ bị sao không?”
“Không, thưa bà.”
“Khiến chúng trở nên ngu ngốc.”
“Tôi không biết chuyện đó.”
Bà ta phải nỗ lực để kéo chiếc xe đẩy trên nền xi măng lồi lõm. Moss
nhấc nó lên như xách một chiếc vali và cầm giúp bà ta.
“Chuyện gì đã xảy ra với Carl?”
Noelene cau mày. “Tôi tưởng cậu là bạn của Audie.”
“Cậu ấy không nói gì về anh trai cả.”
“Ừm, vậy tôi cũng chả việc gì phải kể với cậu. Tôi không phải kẻ lắm
điều, không giống một số người mà tôi có thể kể tên.”
Gần như ngay lập tức, bà ta bắt đầu kể về một số người mà Moss nên
tránh xa. Bà ta gọi họ là “những kẻ vô dụng”.