21
Chiếc taxi thả Audie bên ngoài bệnh viện Nhi Texas. Tiền được trao tay,
người tài xế nhìn số tiền và cho rằng mình xứng đáng được nhận thêm tiền
boa. Audie nói rằng anh ta nên đối xử tốt với mẹ mình và bị đáp trả là chẳng
bà mẹ nào so đo như thế cả.
Sau khi mua một cốc cà phê và chiếc bánh Danish
từ bên đường
đối diện, Audie ngồi trên một cái cột thấp bằng xi măng trên vỉa hè, theo dõi
cổng ra vào bệnh viện. Y tá rời đi từng tốp hai, ba người, hết ca trực đêm,
mọi người được ngủ bù. Cô y tá trực ca mới xuất hiện với mái tóc ướt, quần
tím than thẳng nếp và áo sơ mi thêu hoa. Audie liếm vụn bánh, quan sát
Bemadette qua miệng cốc giấy. Giản dị, xinh đẹp, cô đeo hai phù hiệu trên
áo và hơi cúi xuống khi bước đi vì cảm thấy mình cao hơn chiều cao mong
muốn.
Càng lớn, Audie càng ít điểm chung với chị gái vốn lớn hơn anh mười
hai tuổi và dường như biết mọi thứ. Anh nhớ Bemadette đã đưa anh tới
trường buổi đầu tiên, dán miếng băng cá nhân vào đầu gối đẫm máu của anh
và bắt anh nằm xuống để ngăn anh cư xử không đứng đắn. Cô còn nói, nếu
anh cứ nghịch cậu nhỏ của mình thì nó sẽ rụng xuống; và nếu anh hắt hơi,
đánh rắm, nháy mắt cùng một lúc, đầu anh sẽ nổ tung.
Audie kéo mũ bóng chày sụp xuống mắt trước khi bước vào bệnh viện,
theo sau Bemadette một đoạn. Cô đi vào một thang máy đông đúc, lên tầng
thứ chín. Audie cúi gằm xuống, giả vờ đang đọc tin nhắn tiên điện thoại. Khi
Bemadette biến mất vào phòng điều dưỡng, Audie chờ ở cuối hành lang,
cảm giác rất không an toàn. Cạnh đó là căn phòng chỉ dành cho nhân viên.
Anh lẻn vào phòng và nhận ra đây là nơi thay đồ. Nhét mũ vào túi áo, anh