“Chưa phải già.”
“Em đi guốc trong bụng chị.”
Audie hỏi cô công việc thế nào, cô trả lời tốt. Cả hai chẳng biết nên bắt
đầu từ đâu. Vụ ly hôn của cô đã được chấp thuận. Chồng cũ của cô là người
tình cảm, thông minh, thành đạt, nghiện rượu nặng, và thật đáng buồn, rượu
đã ảnh hướng tới mục tiêu của anh ta, Bemadette tự biết phải làm sao để thu
xếp cho mình. Bạn trai mới của cô làm việc trên giàn khoan. Họ sống cùng
nhau. Lũ trẻ còn là một câu hỏi. “Như đã nói, chị quá già.”
“Mẹ thế nào?”
“Đau ốm suốt. Mẹ vẫn phải lọc máu.”
“Chuyện thay thận thế nào?”
“Bác sĩ cho là bà khó sống ổn được với một quả thận.” Cô quay lại dọn
nốt chiếc giường, ánh mắt đột nhiên buồn thiu. “Sao em lại về đây?”
“Kết thúc vài việc dở dang.”
“Chị không tin em đã cướp xe tải bọc thép đấy.”
Anh nắm chặt tay cô. “Em cần chị giúp đỡ.”
“Đừng hỏi chị tiền.”
“Một chiếc xe thì sao?”
Bemadette khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Bạn trai chị
có một cái. Nếu nó mất tích, chị có thể giả bộ không chú ý tới nó trong một
tuần.”
“Ở đâu?”
“Đậu trên đường.”
“Chìa khóa?”
“Chẳng phải trong tù họ dạy em mọi thứ sao?”
“Em không biết làm thế nào để khởi động xe bằng mồi lửa điện.”
Cô viết nhanh địa chỉ của mình. “Chị sẽ cắm sẵn trong ổ.”
Một y tá khác mở cửa phòng, đội trưởng của Bemadette. “Mọi chuyện
ổn chứ?” Cô ta hướng vào Audie hỏi, băn khoăn tại sao lại phải đóng cửa.
“Ổn.” Anh đáp.
Cô ta gật đầu, chờ đợi. Audie nhìn thẳng vào cô ta cho đến khi cô ta tự
ý thức được và quay đi.