mặc chiếc áo bác sĩ màu trắng trên mắc, treo ống nghe quanh cổ và thầm cầu
mong đừng ai hỏi anh về cách hô hấp nhân tạo hay thông đường thở. Anh
lấy bìa kẹp hồ sơ trên móc ở băng ca và bước dọc hành lang như thể biết rõ
nơi mình định đến.
Bemadette đang dọn giường trong một căn phòng trống, cố nhét các
góc thật chặt và kéo tấm ga giường căng như mặt trống. Đó là cách mẹ bọn
họ đã dạy cô dọn giường; Audie nhớ mình gần như phải cần đến xà beng để
siết chặt phần giữa đầu và cuối tấm ga.
“Chị.”
Cô đứng thẳng lưng, cau mày, ôm chặt chiếc gối vào ngực. Mọi cảm
xúc quét qua khuôn mặt cô, đầu lắc từ bên này sang bên kia, phủ nhận sự
thật trước mắt. Cô có vẻ sợ hãi anh, hoặc sợ hãi chính bản thân mình. Nhưng
có gì đó đang tan chảy bên trong cô, cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người
và ôm anh thật chặt. Audie ngửi mùi trên tóc cô, thời thơ ấu bất chợt ào ào
trở về như nước lũ.
Cô vuốt má anh. “Em biết giả danh bác sĩ là phạm pháp mà.”
“Em nghĩ đó là rắc rối nhỏ nhất của em đấy.”
Cô kéo anh tránh xa cánh cửa đang mở và đóng lại. Ngón tay cô vuốt
ve vết sẹo hiện ra rõ ràng dưới mái tóc ngắn ngủn của anh. “Thật kỳ diệu,”
cô thì thầm. “Vì Chúa, sao em có thể sống sót được nhỉ?”
Audie không đáp.
“Cảnh sát đã tới gặp chị,” cô nói.
“Em cũng đoán họ đã tới.”
“Tại sao, Audie? Em chỉ còn một ngày nữa thôi.”
“Tốt nhất là em không nên nói cho chị biết lý do.”
Tiếng o o của điều hòa là âm thanh duy nhất trong phòng. Nó làm lay
động lọn tóc bị lỏng ra từ búi tóc của cô. Audie nhận ra các sợi tóc đã
chuyển sang màu xám.
“Bỏ mặc bản thân à?”
“Cai nghiện rượu.”
“Chị mới chỉ - bao nhiêu nhỉ?”
“Bốn mươi lăm.”