35
Moss không tìm Rabbit Burroughs cho đến cuối giờ chiều. Người gác cổng
đang lau chùi sàn phòng tập thể dục của trường, gã cầm cái chổi lau như
người bạn nhảy biếng nhác. Căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi, dầu gió và thứ
mùi gì đó mà Moss thấy quen thuộc trong những năm tháng tuổi trẻ của
mình. Một cô bé ngồi trên khán đài đang nghịch điện thoại. Cô bé tầm mười
ba tuổi. Quá béo và chán nản.
“Họ không có máy móc để làm công việc này à?” Moss bắt chuyện với
người gác cổng.
“Nó bị hỏng,” Rabbit từ từ quay lại. Gã mặc chiếc áo ngắn tay kiểu
Hawaii, cỡ hơi nhỏ khiến bắp tay gã lòi ra như khúc đùi lợn xông khói trong
dịp lễ Giáng sinh, mái tóc dài buộc túm đuôi ngựa màu xám.
“Trường nghỉ rồi. Mọi người đều đã về nhà.”
“Người tao muốn gặp là mày.”
Rabbit chuyển cây chổi lau từ tay trái sang tay phải. Lúc này nó có thể
trở thành một vũ khí. Gã đánh giá Moss, quyết định xem nên chiến đấu hay
chạy trốn.
“Không phải sợ, tao không làm gì mày đâu,” Moss giơ hai tay lên.
“Mày đã làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Không phải việc của anh.”
“Họ biết mày từng có tiền án không?”
Rabbit chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt gã trông như phát sốt, da ẩm ướt,
mí mắt trợn lên.
“Tao cá là họ không biết.”
Rabbit nhấc cái chổi lên, cầm bằng cả hai tay.