nhanh khiến nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lại tiếp tục cắm cúi vào
điện thoại.
Moss đưa cho Rabbit hai mảnh gãy, gã gác cổng cầm chặt chúng như
đang nắm hai quả cầu giấy của hoạt náo viên.
“Họ sẽ bắt tôi bồi thường đấy.”
Moss thò tay vào túi, rút ra tờ hai mươi đô. Anh nhét nó vào túi chiếc
áo Hawaii của Rabbit. Đầu hàng, Rabbit ngồi xuống một băng ghế ở khán
đài, lôi một chai rượu mạnh, kiểu chai nhỏ dẹt từ trong túi ra, rồi mở nắp,
tợp một ngụm. Mắt cay xè. Gã quệt miệng.
“Anh tưởng là đã đe dọa được tôi hả? Anh nghĩ tôi chỉ là một thằng
nhu nhược phải không, nhưng tôi không sợ đâu. Anh biết có bao nhiêu
người đã hỏi tôi về vụ cướp không? Tôi đã bị dọa dẫm, đánh đập, gí thuốc
lá, liên tục bị quấy rầy, chọc phá. FBI vẫn lôi tôi đi thẩm vấn vài lần trong
suốt mấy năm qua. Tôi biết bọn họ đã nghe lén điện thoại và kiểm tra tài
khoản ngân hàng của tôi.”
“Tao biết mày không giữ số tiền đó, Rabbit. Chỉ cần kể cho tao về vụ
cướp thôi.”
“Lúc đó, tôi đang ngồi trong nhà giam của hạt.”
“Kể cho tao về Vemon và Billy Caine.”
“Tôi biết bọn chúng.”
“Mày đã đi cướp ngân hàng với chúng.”
Rabbit tợp một ngụm nữa. “Tôi gặp Billy trong trại cải tạo dành cho
thanh thiếu niên và kết bạn với nó. Tôi không biết Vemon cho đến một ngày,
Billy đột nhiên gọi điện và bảo có việc làm cho tôi. Lúc đó tôi vừa bị sa thải
và đang quá hạn thanh toán tiền mua trả góp xe. Vemon cầm đầu. Anh ta có
thủ đoạn thế này, anh ta và Billy sẽ chia nhau đi vào ngân hàng, đứng xếp
hàng ở các chỗ khác nhau. Chúng sẽ tính toán sao cho cả hai tiến đến ô giao
dịch cùng lúc, mang theo một tờ báo hay quyển tạp chí với khẩu súng giấu
bên trong. Chỉ nhân viên giao dịch mới nhìn thấy nó. Chúng không la hét,
yêu cầu mọi người nằm xuống sàn, hay bắn chỉ thiên. Ngược lại, chúng rất
nhẹ nhàng bảo nhân viên giao dịch xếp tiền đầy các túi. Rồi chúng bước ra
ngoài, cực kỳ điềm tĩnh, và tôi lái xe đi. Chúng tôi đã làm như thế ở ba hay