bốn mươi ngân hàng, bắt đầu từ California và dịch chuyển dần về phía
đông.”
“Phi vụ ở hạt Dreyfus thì sao?”
“Nó là cả một câu chuyện dài. Vemon quen biết một gã làm ở công ty
an ninh có hợp đồng vận chuyển tiền mặt cho các ngân hàng cùng các công
ty môi giới.”
“Scott Beauchamp à?”
“Tôi chưa từng gặp gã này.”
“Hắn là tên bảo vệ đã chết trong vụ cướp.”
Rabbit nhún vai. “Có thể chính là gã đó, cũng có thể không. Vemon
không nói. Đó là một sự sắp xếp hoàn hảo. Hai lần mỗi tháng, một chiếc xe
tải bọc thép sẽ ghé qua các ngân hàng để thu thập tiền hư hỏng - có thể là
rách nát, bị quay trong máy giặt hoặc vấy bẩn. Tiền sẽ được đưa đến cơ sở
tiêu hủy gần Chicago. PED
sẽ đốt tiền trong một cái lò lớn chết tiệt. Anh
có tưởng tượng được không? Vemon biết thời gian và tuyến đường xe tải đi
qua, vì thế bọn tôi lên kế hoạch cướp lô hàng, trói đám bảo vệ, thổi tung cửa
sau và lấy sạch số tiền mặt đã bị xóa dấu vết, không thể lần ra được. Không
ai biết số sêri. Vụ này không giống như chúng tôi đánh cắp nó từ một người
nhất định nào đó. Đằng nào nó cũng sẽ bị đốt, đúng không?”
“Làm thế nào mà Audie Palmer lại dính líu tới vụ cướp?”
“Chắc Vemon đã tìm ra hắn.”
“Mày chưa gặp Palmer à?”
“Chưa.”
“Anh trai cậu ta thì sao?”
Rabbit lắc đầu. “Tôi chưa từng nghe về hai người bọn họ cho đến khi
vụ việc vỡ lở. Tôi vô cùng đau lòng, như đã nói với anh, vì cái chết của
Vemon và Billy. Billy có hơi hâm hâm. Nó đã dùng ma túy từ hồi thiếu niên
và trở nên hoang tưởng, nhưng nó là người tốt. Từng hẹn hò với em gái tôi
một thời gian.”
“Từ đó đến giờ thì sao - có tin tức gì của Carl không?”
“Tôi nghe nói hắn đang ở Nam Mỹ.”
“Mày có nghĩ hắn cuỗm số tiền đó không?”