“Hiểu rồi.”
Desiree bật máy tính lên, lắng nghe chiếc đĩa DVD quay tròn trong lúc
màn hình nhấp nháy sáng. Một chiếc máy quay cố định cho thấy Audie
Palmer đang nằm trên giường bệnh, ống hỗ trợ gắn ở mũi và cổ tay anh. Cô
đã đọc các báo cáo y tế về tình trạng của anh. Không ai cho là Audie có thể
sống sót. Bác sĩ phẫu thuật đã phải ghép hộp sọ của anh từ các mảnh xương
vỡ và tấm kim loại như một trò chơi ghép hình. Audie rơi vào trạng thái hôn
mê suốt ba tháng, não bộ hoạt động ở tình trạng tối thiểu trong vài tuần đầu
tiên. Các chuyên gia đã tranh cãi xem có nên rút ống hỗ trợ không, song
Texas chỉ hành hình tử tù trong khu biệt giam, chứ không phải khi họ đang
bị chết não, bởi vì đó là cam kết tranh cử của hầu hết chính trị gia của bang.
Ngay cả khi Audie thoát khỏi tình trạng hôn mê, bác sĩ vẫn tỏ ra nghi
ngờ khả năng anh có thể nói năng hoặc đi lại. Anh đã chứng minh họ hoàn
toàn sai lầm, nhưng cũng phải mất hai tháng nữa trước khi anh đủ khỏe để
tham gia phiên điều trần trên giường bệnh.
Đoạn băng cho thấy luật sư bào chữa, Clayton Rudd đang ngồi cạnh
Audie, lúc này anh mới chỉ giao tiếp được bằng cách đánh vần các từ ngữ
ngắn gọn trên bảng Ouqa
mượn được. Biện lý quận lúc bấy giờ là
Edward Dowling, hiện đang là thượng nghị sĩ, đeo khẩu trang dùng trong
phẫu thuật như thể sợ bị lây nhiễm vi trùng, vi khuẩn.
Trước khi buộc tội, thẩm phán Hamilton hỏi Dowling tại sao Văn
phòng Biện lý quận lại khởi tố Palmer. “Bị cáo đã có thể bị xét xứ theo luật
của tiểu bang hoặc liên bang, thưa ngài thẩm phán, nhưng theo hiểu biết của
tôi thì đã phát sinh xung đột lợi ích,” Dowling đáp, cố ý tỏ ra mơ hồ.
“Xung đột lợi ích gì?”
“Một nhân chứng có thể là người thân ruột thịt của một quan chức liên
bang cấp cao,” Dowling đáp. “Đó là lý do tại sao FBI lại chỉ định Văn
phòng Biện lý quận thụ lý vụ án này.”
Thẩm phán Hamilton tỏ ra hài lòng và hỏi luật sư Rudd xem liệu thân
chủ của ông đã hiểu rõ mục đích của vụ kiện chưa.
“Hiểu rõ, thưa thẩm phán.”