“Cô có đi thăm bố không?”
“Chỉ để cười vào mặt ông ấy sao?”
“Khi nóng giận, mọi người thường nói rất nhiều thứ mà họ vốn dĩ
không định nói.”
Cassie rơi vào im lặng, dùng ngón tay vẽ nước đọng lại trên mặt bàn
thành một vòng tròn. “Cô ấy là ai?”
“Gì cơ?”
“Đêm qua, trong lúc ngủ mơ, anh luôn gọi tên một người phụ nữ.”
Audie nhún vai.
“Phải là ai đó chứ? Bạn gái của anh à?”
“Không.”
“Vợ?”
Audie đổi đề tài, quay sang nói chuyện với Scarlett về bức tranh và
giúp cô bé chọn màu sắc. Thanh toán xong, họ lang thang quanh các quầy
hàng đêm, nhặt trang sức rẻ tiền lên xem, rồi lại đặt xuống.
Trở về khách sạn, Audie vào phòng tắm, khóa trái cửa và ngắm nghía
hình ảnh của mình trong gương. Anh lấy tông đơ từ trong túi ra, kéo nó
ngang dọc khắp đầu giống như đang cắt một bãi cỏ nhỏ. Từng lọn tóc đen
rơi vào bồn rửa mặt. Sau đó anh đứng dưới vòi hoa sen, dang rộng hai tay,
ngửa mặt lên hứng nước. Lúc trở ra, trông anh như vừa gia nhập quân đội.
“Sao chú lại cắt tóc,” Scarlett hỏi.
“Vì chú muốn thay đổi.”
“Để cháu xem nào.”
Con bé đứng trên giường, xoa khắp lớp da đầu lởm chởm của anh, cười
khúc khích. Đột nhiên nó dừng lại. “Cái gì đây?”
Nó đã nhìn thấy vết sẹo. Bình thường không ai thấy được nhưng giờ tóc
anh quá ngắn. Cassie đi ngang căn phòng, ôm đầu anh bằng cả hai tay, xoay
sang phía ánh đèn. Trông như thể hộp sọ anh bị đập vỡ và được dán lại
chằng chịt tựa dán một bình hoa. Trên hai cánh tay anh còn nhiều vết sẹo
khác, chúng như những con sâu xám phẳng lì, quấn quanh cơ bắp. Đó là
những vết thương do tự vệ. Quà tặng của nhà tù.
“Ai đã gây ra cho anh?”