“Tôi không lấy số điện thoại của anh ta.”
Cassie đẩy anh ra, đi vào nhà tắm. Cô xả nước đầy bồn tắm cho Scarlett
và không trở ra cho đến khi con bé đùa nghịch trong bồn. Ngồi xuống chiếc
giường đối diện, cô nắm chặt hai tay vào nhau, đặt trong lòng, nhìn chằm
chằm Audie, lúc này đã mặc áo dài tay để che giấu các vết sẹo.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Audie ngước nhìn cô, cố gắng hiểu câu hỏi.
“Anh đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai và mỗi lần đi qua máy quay, anh
đều cúi thấp đầu. Bây giờ anh lại cắt tóc nữa. Anh đang chạy trốn à?”
Audie thở ra, gần như là thở phào nhẹ nhõm. “Vài người đang truy tìm
tôi.”
“Trùm buôn bán ma túy, xã hội đen, người phát mại tài sản hay cảnh
sát?”
“Đó là một câu chuyện dài.”
“Anh có đánh ai không?”
“Không.”
“Anh có phạm vào Mười điều răn của Chúa không?”
“Không.”
Cassie thở dài, gác một chân lên chân kia giống như các cô gái nhỏ
thường làm. Mái tóc cô vàng rực, khiến lông mày hơi sẫm màu hơn trở nên
nổi bật như được kẻ chì, nhấp nhô lên xuống lúc cô nói chuyện.
“Mọi chuyện đã trở nên quá tệ lúc anh nói dối tôi và ăn trộm xe…”
“Tôi không phải tội phạm.”
“Anh hành động giống hệt bọn họ.”
“Chúng không giống nhau.”
Quấn trong chiếc khăn tắm, Scarlett xuất hiện ở cửa nhà tắm. Nước đã
làm những lọn tóc của con bé duỗi thẳng.
“Mẹ, con không muốn nhủ trong ô tô. Chúng ta không thể ở nhại đây
à?”
Cassie do dự, kéo con gái lại gần hơn, ôm chặt nó bằng cả tay và chân
như thể cố bám chặt một cái cây trong dòng nước lũ. Cô nhìn Audie qua bờ
vai trần của con.