“Hãy cho thằng bé thời gian,” Sandy nói. “Nó đang cảm thấy không
thích thú con người hiện tại của mình.”
“Em nghĩ con người hiện tại của nó là ai?”
“Là con trai chúng ta.”
Dùng bữa xong, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu ngoài hiên.
Sandy gác một chân lên cánh tay và sơn móng chân bằng cái chổi nhỏ xíu
được nắm chặt giữa ngón trỏ và ngón cái.
“Công việc thế nào?” Cô hỏi.
“Bình thường.”
“Anh sẽ cho em biết lý do anh tìm mọi cách đi tới hạt Live Oak chứ?”
“Anh đang cần kiểm tra một người.”
“Ai?”
“Một tù nhân sắp được tự do. Nhưng hắn đã bỏ trốn trước.”
“Sao hắn lại làm thế?”
“Đó không phải chuyện quan trọng.”
Sandy hạ chân xuống, quay sang nhìn Valdez, chờ đợi lời giải thích.
“Còn nhớ vụ cướp xe tải bọc thép không - cái gã sống sót ấy.”
“Người đã bị anh bắn trúng.”
“Phải. Anh đã cố giam giữ hắn suốt đời, nhưng ban ân xá lại quyết định
phóng thích hắn. Nếu không trốn thì kiểu gì hắn cũng được tự do. Anh tới
nhà tù để gặp viên giám đốc ở đó, nhưng Palmer đã trốn thoát qua tường rào
dây thép gai.”
Sandy ngồi thẳng lưng, hai mắt nheo lại. “Hắn có nguy hiểm không?”
“Có lẽ bây giờ hắn đang ở Mexico rồi.”
Valdez siết chặt cô, để cô tựa lưng vào ngực và ngả đầu lên vai mình
trong khi vòng tay anh ta quanh người cô. Valdez định tạm bỏ qua chuyện
này, nhưng rồi lại vớ lấy điện thoại, truy cập mục hình ảnh.
“Đây là Palmer,” anh ta cho Sandy xem bức ảnh mới nhất.
Cô trợn tròn mắt. “Em đã thấy hắn!”
“Cái gì?”
“Hôm nay. Ngay bên ngoài nhà mình,” cô lắp bắp. “Hắn đang chạy bộ.
Hắn nói vừa mới chuyển tới sống cạnh đây. Em nghĩ chỗ đó là nơi ở cũ của