rằng anh ta nên làm gì đó vượt trên cả tình cha con. Anh ta mỉm cười. Hẳn
cô sẽ ném sự phù hợp qua một bên nếu Valdez vật Max ngã xuống đất.
Valdez nghe tiếng cửa trượt mở ra rồi đóng lại. Sandy bước vào sân,
vòng tay ôm anh ta. Tóc cô bù xù và người tỏa ra thứ mùi gì đó rất quyến rũ
cùng mùi mồ hôi.
“Em đã ở đâu thế?” Anh ta hỏi.
“Phòng tập thể hình.”
Đâu đó phía trên đầu họ, anh ta nghe tiếng một con diều hâu, hoặc cũng
có thể là chim ưng biển. Anh ta ngửa mặt lên, che mắt, nhưng chỉ nhìn thấy
cái bóng mờ mờ.
“Anh đã cố gọi cho em cả ngày hôm nay. Nhưng điện thoại của em tắt
máy,” anh ta nói.
“Tối qua em đặt nó xuống, rồi không tìm thấy nữa.”
Max xuất hiện từ trong phòng thay đồ và rảo bước ngang qua bãi cỏ.
Thằng bé hôn lên má Sandy. Cô sửa sang lại mái tóc ướt cho nó. Ở trường
thế nào? Có nhiều bài tập về nhà không? Đến nhà Toby à? Được. Đừng về
muộn đấy.
Lát sau Valdez ngồi trên ghế trong bếp, quan sát Sandy chuẩn bị bữa
tối. Mái tóc cắt ngắn, uốn xoăn ở phần đuôi, màu vàng và đôi mắt xanh lá
cây của cô có vẻ gì đó rất bí ẩn, khiến đàn ông muốn nhìn cô lâu hơn mức
bình thường. Làm thế nào mà anh ta lại thuyết phục được cô kết hôn với
mình nhỉ? Anh ta hy vọng đó là vì tình yêu. Và hy vọng tình yêu ấy vẫn còn.
“Anh nghĩ mình sẽ đưa Max đi cắm trại cuối tuần sau.”
“Anh biết thằng bé không thích hoạt động ngoài trời mà.”
“Em còn nhớ chuyến dã ngoại ở Yosemite không? Lúc đó Max mới
khoảng bảy tuổi. Nó rất thích chuyến đi đó.”
Sandy hôn lên đỉnh đầu anh ta. “Anh không cần phải nỗ lực quá như
vậy đâu.”
Valdez nhìn ra ngoài sân, nơi hai con vịt vừa nhảy xuống bể bơi. Anh ta
không muốn ngừng nỗ lực. Nếu có thể, anh ta muốn quay ngược thời gian,
trở lại thời điểm khi Max luôn cảm thấy vui vẻ khi đá được quả bóng hay
chơi trò đuổi bắt.