Max nhún vai ra vẻ chẳng hiểu gì. Có thứ gì đó bùng nổ bên trong
Valdez và anh ta túm tóc thằng bé, kéo nó đứng thẳng. Tầm nhìn của anh ta
thu hẹp, dường như anh ta đang nhìn thế giới qua cửa sổ kính màu.
“Mày nghĩ mày có thể hỗn xược với tao như thế hả? Tao đã cho mày
một mái nhà. Trả tiền cho đồ ăn mày nhét vào bụng. Trả tiền cho cái điện
thoại mày đang dùng, quần áo mày mặc và cái máy tính trong phòng mày.
Mày phải tỏ ra kính trọng tao hoặc tao sẽ dìm mày chết chìm trong cái bể
bơi chết tiệt này. Hiểu chưa?”
Max gật đầu, cố không rơi nước mắt.
Valdez đẩy thằng bé ra, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ và muốn xin lỗi,
nhưng cậu thiếu niên đã bước về phía phòng thay đồ, đóng cửa lại và rẽ vào
nhà tắm. Valdez tự nguyền rủa chính mình và ném mạnh lon bia bay ngang
quá nửa bãi cỏ, nó lăn đi, sủi đầy bọt. Thằng bé đã thách thức anh ta. Nó
không có cái quyền chết tiệt ấy! Bây giờ nó sẽ nói với mẹ nó và thậm chí
mang lại nhiều rắc rối hơn. Cô ấy sẽ bênh vực nó như vẫn luôn làm thế. Giá
mà thằng bé ngoan ngoãn hơn một chút. Tôn trọng anh ta một chút. Giờ họ
chẳng còn điểm chung nào nữa. Họ đã không cùng nhau xem phim về các
siêu anh hùng của hãng Ranger, chơi điện tử hay chọc Sandy về tài nấu ăn
của cô nữa.
Hình ảnh Max lúc nhỏ hiện ra trong tâm trí anh ta - một cậu bé đội mũ
cao bồi, nắm tay viên cảnh sát trưởng. Họ đã từng là bạn thân của nhau. Họ
là bố và con trai. Là cộng sự cùng chống lại tội phạm. Họ đã rất thân thiết.
Cơn giận của anh ta tiêu tan. Đó không phải là lỗi của Max. Thằng bé đang
độ tuổi mười lăm. Đấy là tính cách đặc trưng của tuổi vị thành niên - nổi
loạn chống lại bố mẹ mình, thử nghiệm các giới hạn. Valdez cũng từng rất
ngang bướng với bố lúc bằng tuổi con trai bây giờ, và ông già cũng không
chấp nhận bất kỳ câu hỗn láo hay bình luận mỉa mai nào.
Theo Sandy thì đây là một giai đoạn bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải trải
qua. Thay đổi hormone. Tuổi vị thành niên. Áp lực từ bạn bè đồng trang lứa.
Các cô gái. Như thế còn tốt hơn, Valdez có thể đưa cậu tới nhà thổ - một nơi
sạch sẽ nào đó - và giúp con trai thoát khỏi sự khốn khổ. Sandy luôn nói