Anh ta đạp phanh, chờ cửa nhà xe mở ra và liếc nhìn tổ hợp kiến trúc
hoành tráng gồm mái lợp cùng tường gạch tiêu tốn của anh ta hơn một triệu
đô la. Vài chiếc cửa sổ vòm cao đang phản chiếu ánh mặt trời buổi chiều,
bóng râm ngả dài trên bãi cỏ giống như hồ chứa dầu.
Bước ngang căn nhà, anh ta cất tiếng gọi và tưởng chẳng ai có nhà.
Anh ta lấy một lon bia từ trên ngăn đá, bước vào trong sân. Đó cũng là lúc
anh ta để ý thấy một cậu bé đang bơi lộn ngược lại, lướt đi trong bể với
những sải tay nhẹ nhàng. Max lật người bơi ngửa, nhìn thẳng lên bầu trời
trong khi sải tay ra phía sau, nước lăn khỏi bờ vai nó. Đến khi chạm vào
thành bể, thằng bé dừng lại. Đứng thẳng người.
“Chào con.”
Max không trả lời.
“Mẹ con đâu?”
Thằng bé nhún vai.
Valdez cố nghĩ ra câu hỏi khác. Từ khi nào mà trò chuyện với Max trở
nên khó khăn thế nhỉ? Max trèo ra khỏi bể, quấn chiếc khăn tắm quanh bụng
giống như quấn sarong. Những tia nắng cuối cùng rải lớp thảm vàng rực lên
bãi cỏ. Max ngồi xuống ghế tựa, nhấp một ngụm ở chiếc lon màu xanh lè.
“Mẹ con có nói gì về bữa tối không?” Valdez hỏi.
“Không.”
“Bố sẽ làm gì đó.”
“Con định ra ngoài.”’
“Đi đâu?”
“Nhà Toby. Bọn con sẽ làm một bài thực hành môn Sinh học.”
“Sao Toby không đến đây?”
“Nó có dụng cụ.”
“Mà bố thậm chí có biết Toby không nhỉ?”
“Con không biết, bố ạ. Bố có biết Toby không? Con phải hỏi nó mới
được.”
“Đừng có nói với bố như thế.”
“Như thế là thế nào?”
“Con biết bố định nói gì.”