Rút điện thoại ra, cô lần tìm số trên một trang xé ra từ danh bạ. Giọng
một phụ nữ trả lời, cứ như đang đọc kịch bản viết sẵn.
“Xin chào, bạn đang gọi điện tới Lực lượng Ngăn chặn Tội phạm Texas
- mọi cuộc gọi đều được giữ bí mật. Tên tôi là Elleen. Tôi có thể giúp gì cho
bạn.”
“Các cô có phần thưởng cho người báo tin không?”
“Chúng tôi có các khoản thưởng bằng tiền cho người cung cấp thông
tin giúp bắt giữ và cáo buộc nghi phạm trọng tội.”
“Bao nhiêu?”
“Nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.”‘
“Nhiều nhất là bao nhiêu?”
“Khoảng năm ngàn đô.”
“Nếu tôi chỉ chỗ một tù nhân vượt ngục thì thế nào?”
“Anh ta tên gì?”
Cassie chần chừ. “Tôi nghĩ anh ta là Audie Spencer Palmer.”
“Cô nghĩ à?”
Cassie liếc ra phía cửa khóa kín, thay đổi suy nghĩ.
“Cô có muốn cung cấp tên của mình không?”
“Không.”
“Audie Palmer bị truy nã trên toàn liên bang. Nói cho tôi biết cô đang
ở đâu. Tôi có thể cử vài cảnh sát tới đón cô.”
“Cô đã nói cuộc gọi được giữ kín.”
“Làm thế nào chúng tôi gửi phần thưởng cho cô nếu không biết tên
cô?”
Cassie dừng lại.
“Có gì không ổn à?” Elleen hỏi.
“Tôi đang suy nghĩ.”
“Cô đang gặp nguy hiểm đấy.”
“Tôi sẽ gọi lại cho cô sau.”
“Đừng cúp máy!”