“Tôi là Moss Webster. Audie chắc có nhắc đến tôi trong thư. Tôi biết
cậu ấy vẫn viết thư cho bà hằng tuần.”
Bà ngập ngừng. “Làm sao tôi biết được đó chính là cậu?”
“Audie nói sức khỏe bà không được tốt lắm, thưa bà. Cậu ấy còn nói bà
cần được ghép thận. Bà thường viết thư cho cậu ấy trên giấy màu hồng có
viền hoa xung quanh. Bà có một đôi tay rất khéo, thưa bà.”
“Giờ cậu còn tâng bốc tôi nữa đấy,” bà nói, rồi chỉ cho Moss đi vòng ra
phía sau nhà.
Chăn màn bay phấp phới trên đầu lúc anh rẽ qua góc tường của căn
nhà. Bà gọi với ra từ trong bếp, đưa cho anh bình nước chanh cùng hai cốc
thủy tinh mang ra chiếc bàn ngoài trời phủ đầy vỏ hồ đào. Bà vội phủi sạch
nó và Moss để ý thấy vết bầm tím xấu xí trên cánh tay bà trông như bong
bóng bằng máu mắc kẹt dưới da.
“Đây là lỗ rò,” bà giải thích. “Tôi phải lọc máu hai lần một tuần.”
“Thật tồi tệ.”
Bà nhún vai thản nhiên. “Mọi thứ cứ dần rời bỏ tôi kể từ khi tôi có
con.”
Moss nhấp một ngụm nước chanh, chua đến nỗi anh phải nhăn nhó.
“Cậu đang tìm kiếm khoản tiền đó hả?” Bà hỏi.
“Không, thưa bà.”
Bà mỉm cười gượng gạo. “Cậu có biết bao nhiêu người đã tới thăm tôi
trong suốt mười một năm qua không? Vài người mang theo ảnh, một số lại
mang giấy xác nhận và bảo là Audie đã ký. Số khác thì dọa dẫm. Có người
còn đào cả sân nhà tôi lên, ở ngay đằng kia kìa.” Bà chỉ vào gốc cây hồ đào.
“Tôi đến đây không phải vì số tiền đó.”
“Vậy cậu là thợ săn tiền thưởng à?”
“Không.”
“Lý do gì cậu phải ngồi tù?”
“Tôi đã làm một số việc không lấy làm tự hào.”
“Ít nhất cậu cũng thừa nhận nó.”
Anh rót cho mình cốc nước chanh khác. Nước đá lạnh để lại một vòng
tròn nước đọng trên mặt bàn gỗ. Anh vẽ một vòng tròn khác và gạch một