“Audie không bao giờ làm gì mà không có kế hoạch trước. Nó thuộc
tuýp người có đầu óc. Thông minh. Nó không cần sống nhờ ăn trộm của ai
cả.”
Moss ngước lên nhìn bầu trời, ánh sáng đang nhạt dần, ba con chim sải
cánh hằn rõ trên đó giống đàn vịt bị treo trên bức tường trắng. Bà Palmer
vẫn tiếp tục huyên thuyên. “Nếu cậu tìm thấy Audie, nói với nó là tôi rất yêu
nó.”
“Tôi tin là cậu ấy biết rõ, thưa bà.”
Lúc rời khỏi sân nhà thờ, Moss để ý thấy một gã đứng xa xa bên kia
đường. Mặc bộ đồ màu đen, kích cỡ quá nhỏ, gã có mái tóc màu nâu xỉn như
bùn mọc tràn xuống cả tóc mai và chòm râu, trông giống dây đeo mũ bảo
hiếm. Một túi nhựa mềm treo lủng lẳng trên vai, khóa bị hỏng, lộ ra cái lỗ
màu đen bên trong.
Gã đang ngồi xổm dưới gốc cây, một tay ôm gối, một tay búng tàn
thuốc. Moss sải bước sang đường. Gã ngước nhìn anh rồi lại cụp mắt quan
sát đàn kiến đang bò ngang qua chân gã. Thỉnh thoảng gã gí ngón tay xuống,
tạo ra vết hằn trên nền đất bụi. Bầy kiến chạy tán loạn, rồi tụ lại. Thổi phù
phù vào điếu thuốc, gã gí đầu lửa đỏ vào sát bầy kiến, quan sát đám côn
trùng giãy giụa vì hơi nóng. Vài con đi phía sau tỏ ra hung hăng, muốn chiến
đấu. Số khác cà nhắc và cố chạy mau để cứu chữa phần cơ thể bị hủy hoại
của mình.
“Tôi có quen anh không?” Moss hỏi.
Gã ngước lên, để khói thuốc bay ra từ khóe miệng, rồi rướn cặp mắt ảm
đạm, gần như âm trầm nguy hiểm lên. “Tôi cho là không.”
“Anh đang làm gì ở đây?”
“Giống anh thôi.”
“Tôi không nghĩ thế.”
“Chúng ta đều đang tìm kiếm Audie Palmer. Chúng ta nên lập thành
một nhóm. Chia sẻ thông tin. Hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái đấy, anh bạn.”
“Tôi không bạn bè với anh.”
Gã ta cắn móng tay, Moss tiến lại gần hơn. Gã đứng lên. Cao hơn Moss
tưởng, chân phải duỗi về sau, chếch sang trái trong một tư thế và góc độ của