người có võ thuật được đào tạo bài bản. Đồng tử của gã giãn ra gần như phủ
kín giác mạc, lỗ mũi phập phồng.
“Anh có làm phiền bà Palmer không?”
“Không hơn gì anh.”
“Tôi muốn anh để bà ấy được yên.”
“Tôi sẽ nhớ kỹ trong đầu.”
Moss cố không nhìn gã lâu. Anh biết mình sẽ thua. Thay vào đó, anh
muốn tránh gã càng xa càng tốt và không bao giờ phải bận tâm về người đàn
ông này nữa. Đồng thời, anh lại có cảm giác chuyện đó sẽ không xảy ra.
Giống như kiểu lật sang một trang sách mới và biết chắc sẽ tệ hơn, nhưng
vẫn cứ phải đọc mới biết được kết thúc.