Ông ta cũng kể cho Audie nghe về chuyện khiến bản thân phải rời khỏi
Las Vegas là bởi vì Ủy ban Kiểm soát Trò chơi Nevada đã “quá cứng rắn”
và hầu hết lũ cướp đều phải dạt ra vùng ven, điều hành gái mại dâm cùng
những trò chơi tào lao bất hợp pháp khác.
“Vì vậy tôi đã tới đây, tạo ra vương quốc của riêng mình.”
Audie nghĩ đó là một cách hình dung thú vị về các nguồn thu nhập
phong phú của Urban, từ các trang trại, câu lạc bộ, nhà hàng tới khách sạn.
Một tháng trôi qua. Mặc dù đưa đón Urban hằng ngày, Audie vẫn
không gặp được Belita. Urban cúp máy, hỏi. “Cậu có chơi bài xì không?”
“Tôi biết luật chơi.”
“Tối nay tôi tổ chức một bàn ở nhà. Thiếu một chân.”
“Tôi không đủ khả năng chơi cùng các ông đâu.”
“Nếu chơi dở quá thì dừng lại. Sẽ không ai ép buộc cậu.”
Audie nghĩ về việc được gặp lại Belita nên gật đầu. Anh mặc áo sơ mi
mới, đánh bóng giày và vuốt keo.
Có thêm ba người chơi nữa, một là luật sư thành phố San Diego, một là
doanh nhân và gã cuối cùng trông như tên cướp người Ý với hàm răng giống
hệt bia mộ bị vỡ vụn, nhuộm màu vang đỏ và thức ăn thừa.
Bàn chơi bài được đặt trong phòng khách, có tầm nhìn xuyên qua thung
lũng, nhưng do bóng đèn treo quá thấp và sáng rực nên Audie chẳng nhìn
thấy gì ngoài hình ảnh phản chiếu của chính anh. Anh có thể ngửi thấy mùi
thức ăn đang nấu trong bếp và nghe tiếng bước chân qua lại.
Khoảng hơn chín giờ, Urban đề nghị tạm nghỉ. Ông ta nhấn cái chuông
trên tủ búp phê và Belita liền xuất hiện, bưng theo một khay bánh sừng bò,
lạc rang muối cùng món salad Texas gồm: bánh snack ngô, bơ xay với cà
chua, ớt. Cô mặc váy, đeo tạp dề được buộc chặt quanh eo. Bím tóc thả dài
sau lưng. Audie đã tơ tưởng về cô gái này cả tháng trời và tự cảm thấy đỏ
mặt vì sự hiện diện của cô. Cô không nhìn bất kỳ ai. Sau khi cô rời đi, tên
cướp liếm nước sốt thịt nướng trên ngón tay mình và hỏi Urban tìm được cô
ở đâu.
“Cô ấy đang thu hoạch trái cây ở nông trại.”
“Cô ta là người Mexico nhập cảnh lậu,” gã doanh nhân lên tiếng.