Audie chạy dọc theo cống nước về hướng nam, lao qua những vũng nước
đọng làm nước bắn lên tung tóe và lũ chuột hoảng hốt kêu la, nháo nhào
chạy vào hang hoặc nhảy lên xe đẩy mua hàng vốn bị trượt khỏi thành cầu,
rơi xuống cống.
Anh không quen chiến đấu trong chiến trường mở như thế này và phải
chống lại lực kéo của khoảng trống xung quanh, cảm giác như nó đang cố xé
mình ra từng mảnh. Nhiều năm qua, anh luôn có bốn bức tường che chở, có
ranh giới và hàng rào thép gai; luôn có thứ bảo vệ sau lưng, nên không phải
chống đỡ mọi hướng.
Làm sao cảnh sát có thể lần ra được chỗ anh? Chắc hẳn Cassie đã gọi
cho ai đó. Anh không trách cô. Sao cô biết chứ? Cô còn trẻ, đã kiệt quệ,
không còn tin tưởng mình có thể sống mãi được mà chỉ cố gắng lừa gạt qua
ngày.
Audie chỉ có thể tiến về phía trước bởi chẳng còn đường lui hay có thể
bắt đầu lại từ đầu. Anh nghe thấy tiếng súng nổ. Ý nghĩ về nó làm anh chóng
mặt, như thể có người đã hét vào tai anh hàng giờ liền và để lại cảm giác ù ù
khủng khiếp trong đầu anh. Anh chạy chầm chậm qua những túi rác màu
đen, bốc mùi như xác người bị phân hủy, những nhà kho mái bằng với cửa
ra vào bằng kim loại. Mái đầu hồi của các tòa nhà nổi bật, sắc nét trong làn
sương mù mỏng manh, còn mặt trăng thì trông như củ khoai tây bị cắt một
nửa. Tạm dừng dưới gầm cầu đường sắt, anh tháo giày, đổ hết nước ra. Các
tuyến đường sắt chạy về hai hướng đông và tây. Anh leo lên khỏi cống nước,
chạy dọc theo đường sắt, vấp ngã bởi lớp đá thô chèn thanh tà vẹt, hướng về
phía bầu trời đang sáng dần.
Cassie và Scarlett sẽ không sao. Họ chẳng làm gì sai cả. Họ không biết
anh đã trốn khỏi tù. Anh không nên nhờ họ giúp đỡ. Anh không bao giờ nên
gần gũi bất kỳ ai. Không bao giờ hứa hẹn. Chính vì một lời hứa hẹn nên mọi
chuyện đã bắt đầu. Anh đã hứa với Belita. Vì thế anh đã tự nhủ lòng rằng
mình không thể chết trong tù.
Tại điểm trung chuyển Kashmere, anh bắt một xe bus vào trung tâm
thành phố cùng các công nhân làm ca và những người đi làm đầu giờ sáng,
vẫn còn ngái ngủ, tựa đầu vào cửa kính. Chẳng ai nhìn ai. Chẳng ai nói