phải dán chặt bằng băng dính. Không có lịch sử mua bán. Không truy được
nguồn gốc.
Anh ta nhìn qua ban công. Bãi đậu xe vắng ngắt. Tán lá hình lược của
đám cọ tạo ra những cái bóng lay động trên nền xi măng quanh bể bơi. Áp
tai vào cửa phòng 239, anh ta chăm chú lắng nghe. Không một tiếng động.
Anh ta quẹt khóa từ vào bảng điều khiển. Ánh sáng đỏ nhấp nháy chuyển
sang màu xanh. Xoay nhẹ tay cầm, cánh cửa hé ra một khoảng vào căn
phòng tối tăm.
Một phụ nữ bật dậy, quấn chặt tấm chăn quanh người. Hai mắt mở to.
Không thốt ra được lời nào. Valdez kiểm tra khắp phòng, hai giường, trên
sàn, vung vẩy khẩu súng từ bên này sang bên kia.
“Hắn đâu?” Anh ta thì thầm.
Miệng người phụ nữ mở ra, vẫn không nói được từ nào.
Một cái bóng bước ra từ phòng tắm. Valdez phản xạ theo bản năng và
hét lên, “CẢNH SÁT ĐÂY!” Ánh sáng vọt ra từ nòng súng. Một bé gái bay
ngược ra sau, máu của nó băn tung lên tấm gương. Người mẹ la hét. Anh ta
vung súng. Ánh lửa tóe lên lần nữa. Một cái lỗ xuất hiện trên trán cô. Cơ thể
cô đổ sập sang ngang, trượt xuống khỏi giường, kéo theo cả tấm ga phủ.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng nó như thước phim quay chậm
xuất hiện trong đầu anh ta - vung súng, bóp cò, cảm nhận khẩu súng giật nhẹ
và tim anh ta nảy theo từng động tác.
Tiếng súng đã dừng lại. Valdez đứng im, cả người lạnh ngắt, hoảng
loạn vì cảm giác tội lỗi, hối hận do đã phản ứng quá đà. Anh ta dùng mu bàn
tay quẹt miệng, cố gắng suy nghĩ rõ ràng. Palmer đã ở đây. Hắn đâu rồi?
Mình đã làm gì thế này?
Ai đó đang chạy xuống cầu thang. Valdez vọt ra cửa sổ và thấy một
bóng người đang chạy ngang bãi đậu xe. Đá bật cửa thông hai phòng, anh ta
chạy vụt qua phòng bên cạnh, hét to, “DỪNG LẠI! CẢNH SÁT ĐÂY! BỎ
VŨ KHÍ XUỐNG!”
Anh ta chạy nước rút dọc hành lang, vừa chạy vừa rút khẩu súng lục
được phân công ra khỏi bao. Giơ cao khẩu súng khỏi đầu, anh ta bắn hai