phát đạn vào không khí trước khi nhảy khỏi cầu thang, len lỏi giữa những
chiếc xe đang đậu. Anh ta rút điện thoại và bấm 911.
“Xảy ra nổ súng. Cảnh sát đang truy đuổi một tội phạm truy nã có vũ
trang… Đường Airline. Quán trọ Star City. Một phụ nữ và một trẻ em bị
bắn. Cần nhân viên y tế.”
Anh ta nhảy qua bức tường, chạy ngang bãi chứa hàng đến khi tới một
cống bê tông rộng với dòng nước hôi thối đang đổ về cống thoát nước trung
tâm. Nhắm khẩu súng hướng từ bên này sang bên kia, anh ta nhìn trái nhìn
phải rồi quay một vòng, vẫn để điện thoại. “Tôi cần tiếp viện và một chiếc
trực thăng.”
“Anh vẫn trông thấy phạm nhân chứ?”
“Khẳng định. Hắn đang hướng về phía đông, dọc theo cống thoát nước.
Nhà máy ở bên phải tôi. Hàng cây phía bên trái.”
“Anh có thể mô tả phạm nhân được không?”
“Tôi biết hắn là ai - Audie Palmer.”
“Hắn mặc quần áo thế nào?”
“Trời quá tối, không thấy rõ.”
Xe tuần tra được điều tới từ đường East Whitney, Oxford và đại lộ
Victoria. Chẳng mấy chốc anh ta đã nghe thấy tiếng còi báo động.
Valdez chạy chậm lại và đến một điểm dừng. Anh ta cúi người, hai tay
chống đầu gối, thở phì phò. Mồ hôi chảy vào mắt và xuống hõm lưng. Ngực
nặng trĩu, anh ta nhổ nước bọt xuống nền xi măng rạn nứt dưới chân.
Nguyền rủa. Run rẩy. Anh ta lại đưa mu bàn tay quẹt miệng, cố gắng suy
nghĩ rõ ràng và xếp đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Anh ta phải suy nghĩ. Thở
sâu. Lên kế hoạch.
Anh ta lấy khăn tay, lau sạch mọi dấu vết của mình trên khẩu súng dự
phòng. Nòng. Cò. Vòng cản. Chốt an toàn. Rồi ném nó xuống cống trước
khi bỏ đi. Khẩu súng bật lên hai lần rồi mới rơi xuống nước.
Anh ta giả vờ thở dồn dập và nhấc điện thoại lên. “Tôi nghĩ mình mất
dấu hắn rồi.”