44
Moss đậu chiếc bán tải phía sau một dãy nhà có các cửa hàng phía dưới và
văn phòng làm việc ở tầng trên. Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, cảm
giác bộ não như bị moi ra, treo lên, phơi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Đây
là lần đầu tiên trong thế kỷ anh cảm thấy nôn nao và có lẽ sẽ phải vui vẻ chờ
đợi thêm hàng trăm năm nữa.
Có lẽ họ sẽ sớm biết những kẻ đã kéo anh ra khỏi tù. Họ sẽ biết anh
không tóm được Audie Palmer, nghĩa là họ sẽ thông báo rằng anh mất tích
hoặc tệ hơn nữa. Dù chuyện gì xảy ra thì cũng không có cái kết là anh sẽ
được thả tự do. Hoặc anh sẽ bị bắt lại, hoặc bị giết - vùi xác trong rừng, hoặc
sa mạc, hoặc dìm trong vịnh. Theo các câu chuyện truyền miệng thì Eddie
Barefoot có phương thức rất mới để xử lý các thi thể. Gã ta thuê một chiếc
máy bào gỗ di động, kéo nó tới địa điểm phù hợp. Ý tưởng dòng máu đỏ
thẫm tràn trên mặt đất khiến Moss buồn nôn.
Câu hỏi lớn nhất là tại sao? Tại sao họ muốn Audie phải chết? Mọi
chuyện sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn nếu anh hiểu rõ được nguyên nhân. Có
lẽ anh sẽ sẵn sàng tha thứ và bỏ qua nếu ai đó có thể giải thích cho anh.
Anh vẫn luôn nhớ tới ánh mắt Audie trong khu rừng trống đó. Bị săn
đuổi. Sợ hãi. Trong suốt thời gian sống cùng nhau trong tù, Moss chưa bao
giờ thấy Audie tỏ ra lo lắng hay sợ sệt. Cậu ấy chỉ đơn giản là cao quý hơn
những người khác thôi. Giống cái cách cậu ấy vẫn luôn sống từ khi Adam
cắn trái táo và Eva che giấu nó. Cậu ấy không cảm thấy choáng váng hay
kinh ngạc bởi vì vốn đã chứng kiến tất cả từ trước.
Moss nhìn xuống hai cánh tay trần của mình. Mặt trời đang chói chang
bên ngoài, song anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Anh muốn ở cùng Crystal… ôm